Chợt nhận ra tất cả chỉ là một sự sắp đặt vô tình. Không quen, không biết bỗng chốc nối tơ hồng rồi phút chót vỡ lẽ cái ngu dại bồng bột.
***
Cảm nhận hơi nước ấm như lan khắp bề mặt Diệp Chi giật mình thức giấc, đôi mắt mở to mơ màng nhìn không rõ.
Mai Nhi mỉm cười tiếp tục dùng khăn ấm lau mặt cho Diệp Chi.
- Ổn rồi chứ?
- Chuyện gì vậy?
Diệp Chi chống tay ngồi dậy, đầu óc quay cuồng không thể nhớ được gì liền đập tay lên trán.
- Em say.
- À !
Diệp Chi chợt nhớ ra bản thân kéo Ân Ân đi phóng đãng một buổi nhưng những chuyện sau đó cô không tài nào nhớ ra, nhìn quanh nhận ra đây là phòng mình lại có Mai Nhi nên không khỏi hoài nghi.
Mai Nhi có vẻ đồng cảm với Diệp Chi, cô nàng lại mỉm cười trấn an.
- Em nôn lên người Hải Khánh.
- Nôn ?
Diệp Chi ngơ ngác.
Ánh sáng long lanh trong mắt Mai Nhi tắt phụt. Cô nàng chính là muốn hóng chuyện xem hai người tiếp sau đó đã làm gì. Tự nhiên Hải Khánh giữa đêm gọi cô tới không lí do. Tới nơi thì đã thấy Hải Khánh bước ra khỏi phòng tắm đá ánh mắt lạnh tanh về phía Diệp Chi đang mê man trên giường. Nhìn qua Mai Nhi cũng đoán ra Diệp Chi nôn lên người Hải Khánh nhưng cái tên kia rất đáng hận khi chẳng giải thích bất kì lí do gì cứ coi cô như người giúp việc dự trữ không bằng.
- Thật sự em không nhớ gì à?
Mai Nhi nhỏ giọng, Diệp Chi ngẩn ngơ lắc đầu.
- Thật sự không nhớ.
- Cố nhớ lại xem.
- Làm sao em nhớ được.
Diệp Chi đã khó chịu lại bị Mai Nhi làm phiền liền cáu. Cô nàng liền ra dấu cho Diệp Chi nhỏ giọng rồi hướng mắt về phía góc phòng.
Hải Khánh ngồi trên ghế tựa, khuỷu tay tì lên bàn chống lấy mái đầu nghiêng nghiêng. Anh ngủ lúc này không đeo kính toát lên vẻ ngạo mạn quý tộc.
Diệp Chi bặm môi xoa thái dương mệt mỏi. Ngày mới của cô vì nhìn thấy anh mà trở nên xám xịt mất rồi.
Mai Nhi tiu nghỉu vì chẳng moi được thông tin gì. Mấy hình ảnh tưởng tượng trong đầu cũng thế mà bị dập tắt. Diệp Chi không nhớ, còn cái người kia trời có sập cũng còn lâu mới chịu mở miệng
- Mấy giờ rồi?
- Em còn định đi học hả. Nghỉ đi.
- Không muốn nghỉ.
- Sao lại uống nhiều thế chứ? Em đi học chị không thấy an tâm
- Tùy!
Diệp Chi chẳng buồn bàn cãi nữa, hướng tay về phòng tắm.
- Đỡ em dậy.
Mai Nhi nhẹ nhàng đỡ Diệp Chi đứng dậy, trong lòng không khỏi thương tâm. Chỉ nghĩ Diệp Chi buồn nên mới uống thôi, với lại người gián tiếp gây tội lại và cô. Trộm nghĩ chỉ vì bản ly hôn thiếu chữ kí người kia không biết Diệp Chi còn tự phóng đãng bản thân tới đâu.
Cô nàng thở dài sau khi dìu Diệp Chi vào phòng tắm, quay ra người kia vẫn ngủ yên với tư thế không đổi. Ngẫm lại kẻ tội đồ là người kia mới đúng.
- Này, đừng giả vờ. Dậy đi.
Nét mày lập tức nhăn lại, anh chỉ vừa mới ngủ đã bị thanh âm choe chóe làm phiền thật bất mãn.
- Im, tớ ngủ.
- Đồ lười, bản tính cậu chẳng thay đổi gì, cứ buồn ngủ là chỗ nào cũng được hả?
Thế nào cũng được, anh mặc, chỉ muốn ngủ.
- Này, Đã xảy ra chuyện gì đúng không? Làm gì có chuyện vừa mới đưa Diệp Chi lên phòng con bé đã nôn lên người cậu?
Ai kia liền mở mắt, vẻ ngái ngủ biến mất tiêu, anh lạnh lùng mở cửa ra khỏi phòng bỏ mặc ánh nhìn bàng hoàng của Mai Nhi phía sau.
Thái độ của anh quá mờ ám thêm lần nữa lại gieo những hình ảnh tào lao không có thực xuất hiện trong mớ noron chằng chịt. Cô là chuyên gia tượng tưởng bởi thế nên chuyện riêng tư càng không thể nói.
- Anh kí đi. Tài sản tôi không lấy của anh một đồng.
- Em nghĩ muốn lấy tôi chỉ một cái gật đầu, giờ muốn bỏ là bỏ ? Tùy ý em quyết định hay sao?
- Tôi thích thế đấy, anh cũng thế thôi. Nói xem tôi cũng như món đồ của anh tùy ý sử dụng đúng chứ?
- Thế em tìm đến tôi làm gì ?
Giọng nói lạnh băng phút chốc làm đông nghẹt không gian, không phải vì ngữ âm lạnh lẽo ấy mà là vì những gì anh vừa thốt ra bỗng chốc làm tim cô nghẹt lại, tới bên anh cũng chỉ là lợi dụng, muốn thử cuộc sống khác, thậm chí khi khoác trên mình bộ váy cô dâu trắng tinh khôi vô cùng trang trọng thì trong mắt cô nó chỉ là bộ đồ bình thường dùng để thay-đổi.
Diệp Chi trượt người ngồi xuống, cười khẩy.
- Tôi thích!
- Em thích? Vậy thì tôi cũng thích.
Diệp Chi ghét sự ràng buộc bởi anh, hận những gì anh làm sau lưng cô. Cô cấm anh lại gần thì anh tùy ý tìm người khác giải trí. Cô nào trách nhưng bị anh đối xử như món đồ tùy ý tung hứng, bản tính tiểu thư trong cô không thể chịu thêm nữa.
- Em muốn ly hôn? Được, để lại Vương gia dòng máu nối dõi, còn tùy em.
Anh bỏ hai tay vào túi ung dung bước đi. Anh thực rất quá tàn nhẫn, chèn ép cô tới tận đường cùng. Đồ của anh tuyệt đối không được kẻ khác đụng vào, cô bắt anh ly hôn? Được, anh sẽ làm theo ý cô nhưng nhất thiết cô phải làm tròn bổn phận con dâu của Vương gia. Cô muốn thoát khỏi anh? Đáng tiếc khi lần đầu tiên anh thấy cô thì cô đã trở thành món đồ tùy ý cho anh sở hữu rồi.
Lựa chọn của cô ngay từ đầu đã sai lầm.
Cánh cửa đóng sầm lại, bóng tối cũng theo mà bủa vây xung quanh . Cảm giác lạnh lẽo như đang thống trị cõi lòng tan nát.
Giọt nước trong veo rớt xuống.
- Cậu điên rồi!
Mai Nhi giật phắt chai rượu mạnh trong tay anh, chưa kể dưới sàn la liệt lon bia. Cô biết tửu lượng của anh rất cao nhưng uống cả két thế này không say mới lạ. Bằng chứng là anh nằm gục xuống bàn bỏ mặc màu áo trắng nhàu nát lấm lem chẳng khác gì những tên bợm rượu.
- Nói xem, chuyện gì đã xảy ra?
- Tớ kí vào đơn ly hôn rồi. Diệp Chi chưa biết.
- Điên rồi, điên thật rồi. Cậu yêu Diệp Chi.
Mai Nhi gắt lên um xùm, nhìn anh bê tha bản thân lại càng khiến cô tức hơn, nhấp ngụm bia vừa mới bóc ra. Đắng ngắt !
Anh bật cười nhẹ, lắc đầu.
- Không thể nào.
- Là như thế đấy tên điên.
- Nói xem cậu định bào chữa với tớ kiểu gì, nói đi.
Mai Nhi thúc giục, cô nàng cũng chẳng kiểm soát nổi máu nóng trong người rồi. Anh cố gượng dậy, lắc đầu dường như đang muốn gạt tung thứ gì đó trong đầu.
- Điên thật rồi... Diệp Nhi bướng, tớ ghét.... Diệp Nhi cứng đầu, tớ điên... Diệp Nhi khóc luôn làm nhàu áo tớ, tớ bực....
- Hết chưa, tên điên. Thế cậu có biết con bé khi nào buồn không? Nó muốn ly hôn chẳng phải vì ghen thì là muốn tự do. Cậu còn không biết bó buộc con bé về à? Con gái có lòng tự cao trẻ con lắm, là nó không chịu được cách cậu vứt bỏ nó.
- im đi, tớ ngủ.
Hải Khánh lạnh tanh gạt Mai Nhi tránh xa, cô nàng cáu tiết cốc vào đầu anh cái rõ to.
Anh cau mày ngẩng lên, đâu phải coi cô là bạn thì cho cô tác oai tác quái.
- Đủ rồi, đừng xía vào chuyện của tớ.
- Được thôi, nhưng tớ nói trước. Người sai là cậu, suy nghĩ lại đi, vì cớ gì mà cậu phải dùng cái thứ vô bổ này.
Mai Nhi đá phăng mấy lon bia dưới chân, cô nàng cao ngạo nén lại cơn bực bội nhưng không khỏi thương cảm. Cô biết hôm nay là ngày gì, ngày ba ruột anh mất! Người ba hiện tại, Vương Hải Lâm, chỉ là người đã cưu mang anh khi lên năm tuổi. Chuyện qua lâu nhưng chỉ vài năm gần đây Hải Khánh mới như vậy. Không phải bất mãn vì cha dượng mà là với mẹ đẻ. Khi trưởng thành anh mới hiểu lí do mẹ đi bước nữa một nửa vì anh, nửa còn lại là vì bà không thích cảnh tù túng khá giả. Cuộc sống một tay ba ruột anh gây dựng chỉ đủ nuôi một bữa shopping của vợ. Vì thế ba anh mất, bà không ngại tìm tới một người giàu có hơn để nương tựa. Răm rắp nghe theo mẹ hết lần này tới lần khác chẳng chứng thực tình yêu thương gì cả, anh chỉ không thèm để ý tới mẹ nữa, muốn sao thì tùy nhưng đừng hòng những gì bà đối tốt với anh sẽ bù đắp lại tâm ý của bà ngày trước đối với chồng_ba ruột anh.
- Thằng ranh, sao cứ bám tao hoài vậy?
Diệp Chi cau mày nhìn Hiểu Khang, suốt từ sáng tới giờ cô học không yên, cứ ra khỏi lớp là bị tên này bám đuôi. Ngay cả Ân Ân cũng thấy vô cùng khó chịu.
- Tao không biết mày có cái đuôi dai như vậy đấy.
- Ừ, mày dẹp nó cho tao.
Diệp Chi bước đi mặc Ân Ân xử lí cái đuôi.
Bị Ân Ân chặn, Hiểu Khang đứng yên đọ mắt .
- Sao chị lại đưa tỷ ấy tới đó?
- Liên quan gì tới mày, chị bảo mày bảo vệ Diệp Chi vậy mà mày nỡ để Diệp Chi xuất giá.
- Chịu thôi, em không đánh nổi tỷ ấy. Thế chị bị les à?
- Thằng ranh, chờ đi. Tao xử mày sau.
- Chị nào có quan hệ với em.
Hiểu Khang quay đầu làm ngơ, gương mặt đáng yêu kia đã sa sầm xuống trông thật đáng sợ.
- Thì cứ coi như chị không liên quan tới thằng ranh như mày.
Ân Ân chắp tay bước đi, Hiểu Khang xùy một hơi dài. Còn cố tỏ ra làm vẻ bí ẩn chứ.
Chính Ân Ân bảo cậu bám theo Diệp Chi, giờ về lại bảo đừng để Diệp Chi biết quan hệ chị em họ với nhau. Nhiều lúc cậu không chịu nổi bà chị lắm lí lẽ này. Thôi mặc, coi như đỡ được của nợ.
Hải Khánh trở về nơi gọi là nhà!
Anh thật không hiểu nổi cái nơi này sao lại khiến anh trở về trước 11 giờ như vậy.
Ngôi biệt thự hai tầng chìm sâu trong bóng đêm. Diệp Chi đã đi ngủ?
Đưa tay bật bóng đèn chùm sáng chính giữa phòng khách, tự hỏi bản thân từ lúc nào đã quen dần với ánh sáng, hay vì ngày trước chỉ những đêm nổi giông, Diệp Chi lại bật tất cả mọi bóng đèn có thể lên rồi mới an tâm vào phòng ngủ?
Thả thân xác mệt mỏi xuống sofa anh lười biếng đưa tay nhấn nút của máy điện thoại cố định đã nhấp nháy đèn xanh báo hiệu tin nhắn đầy.
Mẹ gọi nhiều lần nhưng con không mở máy nên mẹ đành để tin nhắn.
Diệp Chi nói con sắp đi công tác dài ngày nên trở về nhà vài hôm. Con đừng bận tâm gì về nó nữa, mẹ kêu nó gọi cho con nhưng nó không chịu, chắc nó ngại. Con tự giữ sức khỏe nhé !
Anh bật cười, tiếng cười khô khan nơi cổ họng bỏng rát.
Diệp Chi ngại? Nói anh sắp đi công tác xa?
Cô cũng nào khác gì anh, cứ áp đặt đấy thôi. Móc điện thoại từ trong túi, đôi tay lướt nhanh trên mặt cảm ứng, cô muốn chữ kí của anh, anh đã kí vậy thì tốt nhất cô nên tới đây và mang khuất mắt cho anh.
Thế nhưng màn hình tắt phụt. Di động hết pin, thật trớ trêu khi ngắt dòng cảm xúc giận giữ đang căng trào, bàn tay rắn chắc siết chặt vung mạnh, di động đập vào góc tường bắn những mảnh vỡ tung tóe.
Ly hôn và ly thân. Tất cả đều do miệng cô nói ra trước. Là ai áp đặt ai đây? Được, vậy anh để xem cô sẽ trốn tránh tới bao giờ.
Cuối lớp, Hà Vân luống cuống xử lý đống rác. Tới phiên cô trực nhật, lớp bỗng nhiên nhiều rác vô kể. Dĩ nhiên là cố tình, kẻ mồ côi bao giờ cũng luôn nhận được ánh mắt khinh bỉ. Huống hồ cô chưa từng chơi thân với ai, chưa từng có ý tiếp xúc với ai. Còn học trong ngôi trường tư thục này vốn dĩ là nhờ vào học bổng. Cô phải hoc, sau này còn thực hiện ước mơ của ba, trở thành một nhà thiết kế giỏi.
Giấy vụn, bã kẹo, vỏ nhựa lẫn nước ngọt đổ ra lênh láng. Hà Vân ấn mạnh cây chổi xuống quyết cho sạch, nếu không sạch ngay cả giáo viên cũng muốn làm khó cô. Nếu chỉ vì tin lá cải ba cô ăn hối lộ, gây thù oán nhiều bị người khác thuê đầu gấu ám toán quả thật chính là đã vấy bản danh dự của cô. Hà Vân căn bản không có cách nào chống lại miệng thiên hạ. Nếu như ba cô xấu xa như thế cô giờ này có thể bị người khác khinh bỉ thế này sao? Trước giờ vốn dĩ luôn là cô bị bắt nạt.
- Bỏ đấy!
Hiểu Khang xuất hiện, tâm điểm dồn xuống cuối lớp. Dạo này cậu nhóc không tới trường nên chẳng có vụ lộn xộn nào ngờ đầu cả tuần nghỉ học bây giờ lại giá đáo xuống lớp B6 này dĩ nhiên có chuyện không vui. Cậu nhóc chẳng thèm liếc nhìn ai lại đi xuống cuối lớp dừng lại trước Hà Vân, người dửng dưng mặc kệ, kẻ khoanh tay chờ xem trò vui. Sắc mặt Hiểu Khang tức tối thế kia biết đâu con nhỏ Hà Vân làm cậu nhóc chướng mắt.
Hà Vân ngẩng đầu lên nhìn đôi chút song cũng lẳng lặng cúi đầu tiếp tục công việc, tỏ như không quen biết.
- Tôi bảo bỏ đấy!
- Việc của tôi.
Hà Vân lí nhí trả lời. Cô không muốn ai biết tới mối quan hệ giữa hai người. Nhiều lúc nghe mọi người thì thầm những chuyện không hay về Khang, cô chỉ muốn đứng ra biện hộ. Cậu ấy đâu xấu xa tới thế.
Hiểu Khang đá mạnh cây chổi trong tay cô, nó bay về phía tường rồi rơi xuống vũng nước.
- Cậu...
Không để cô nói hết câu Hiểu Khang lôi mạnh tay cô kéo đi.
- Khoan đã, con nhỏ đó còn chưa dọn lớp. Muốn tính sổ với nó thì lát nữa đã.
Thanh Hương nhảy ra chắn trước mặt cậu, Hà Vân phía sau cũng uất ức giật tay tránh xa khỏi cậu.
- Tránh gọn một bên.
- Không tránh, cậu muốn trả thù nó tôi có thể đánh nó mà.
- Phải, tôi đang trả thù. Tự tát mình hai cái đi.
- Cái gì?
- Tôi nói, tự tát mình hai cái.
Hiểu Khang nhắc lại lần nữa, chất giọng đanh thép làm cho đối phương rùng mình. Khóe mắt hơi híp lại âm độc, Thanh Hương hơi lùi bước lại hoài nghi nhìn thẳng Hà Vân.
- Sao? Không tát? Vậy để tôi...
Hiểu Khang nói dở chừng, tiến một bước về phía Thanh Hương, tay đã giơ lên dự kiến là một cái tát đau. Không một ai lại muốn chuốc họa vào thân cả.
- Dừng lại, cậu đừng tùy tiện nữa.
Hà Vân từ lâu đã biết Hiểu Khang không hề đáng sợ. Cô chạy lại túm lấy cánh tay Hiểu Khang đang giơ lên, quả là một hành động can trường chắc là muốn bán mạng trong mắt tất cả những người xung quanh.
- Buông ra.
- Không, tôi đi theo cậu mà.
- Buông mau.
Hiểu Khang hất tay một cái cũng đủ làm cô ngã. Rõ ràng là do cô mà khiến cậu nổi nóng. Hiểu Khang túm lấy tay Thanh Hương vặn ngược ra sau lưng, kẻ nào dám nhảy vào can chỉ có thể khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.
Thanh Hương kêu lên đau đớn, ngay cả nước mắt cũng trào ra, giãy dụa chỉ càng làm cô nàng thêm đau đớn.
- Nói mau, vừa bỏ cái gì vào cặp của con nhỏ kia?
Hà Vân đứng lên vốn sẽ chạy tới can nhưng những gì Hiểu Khang đang nói, cô tin tưởng có ẩm tình chỉ còn biết đứng đơ nhìn Thanh Hương có kháng cự cũng vô ích.
- Đau,... mau bỏ ra.
- Có nói không?
Hiểu Khang hất mặt về phía đứa con gái đứng gần bàn của Hà Vân nhất.
- Lấy ra.
Bị ánh mắt hằm hằm chiếu về phía mình, nữ sinh kia vừa run vừa sợ thận trọng lôi cặp Hà Vân ra, cặp vừa mang ra từ trong ngăn bàn đã rơi xuống một con rắn khoang đen đang bò nguầy nguậy. Lũ học sinh gần đó lập tức kêu ré lên khẩn trương tránh xa chỗ đó. Hà Vân hai mắt mở to kinh ngạc bất giác lùi lại trong vô thức liền vấp ngã xuống sàn. Con rắn ngọ nguậy liền trườn về phía cô, Hà Vân hoảng sợ lùi lại qua khóe mắt chỉ thấy khóe môi Thanh Hương nhếch lên khinh bỉ.
- Hiểu Khang!
Hà Vân réo lên khẩn thiết, biết đã không thể lùi lại nữa cô liền nhắm chắt mắt nín thở. Bỗng nhiên nghe một tiếng uỳnh một cái, đám học sinh cũng không réo ầm nữa mà nín thin thít không một tiếng động.
Mở mắt ra, Hà Vân suýt đã hét lên. Con rắn bị đè bởi cái ghế chặn ngang người nó, cái lưỡi còn đang thè ra ghê rợn. Thanh Hương bì Hiểu Khang đẩy người xuống gần đầu rắn, cô nàng la hét thảm thiết đến phát ngất. Hiểu Khang nhếch môi, ánh nhìn quỷ dị và tàn độc ấy Hà Vân không ít lần nhìn thấy. Cô ôm chặt miệng run rẩy đứng lên. Hiểu Khang liếc nhìn cô lạnh lẽo, cậu vứt bỏ Thanh Hương một xó bước lại gần Hà Vân.
- Mau lục túi.
- Lục túi?... Lục ... cái gì?
Hiểu Khang liếc nhìn túi quần cô, Hà Vân run run kiểm tra túi quần sau nổi cộm liền phát hiện ra một túi thơm nhỏ không biết đã nhét vào lúc nào. Đây chính là lí do con rắn lại bò thẳng về phía cô trong số bao nhiêu người. Mùi hoa oải hương chế thêm vài dược liệu đã trở thành thứ mùi hương mà rắn yêu thích đến điên cuồng.
- Muốn chết chứ?
Giọng Hiểu Khang vẫn lạnh lùng như vậy, ánh mắt chiếu thẳng nhìn cô như xuyên thấu. Đúng lúc ấy giám thị tới, đám học sinh vội lùi ra cho giáo viên vào. Cảnh tượng hỗn độn cùng xác con rắn làm cho người ta rợn người,vẫn chưa ai dám lôi Thanh Hương ra khỏi đó.
- Dương Hà Vân, có người tố giác em mang rắn tới lớp. Bây giờ thì thêm cả hành hung bạn nữa nhỉ. Mau theo tôi lên phòng giám thị.