Cô cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được, cứ nhắm mắt sẽ lại nghĩ đến anh. Cô trằn trọc mãi mới vào giấc ngủ được.
Còn anh lúc này đã làm xong việc, giờ cũng hơn 1h sáng rồi. Anh bước vào phòng đi lại giường nhìn cô đã ngủ say. Anh cũng lên giường nằm hôn lên trán cô cái rồi mỉm cười. Rồi ôm cô ngủ.
...--------SÁNG HÔM SAU--------...
Cô thức dậy trước, vừa mở mắt ra thì thấy gương mặt đang ngủ của anh trước mặt cô. Cô hơi bất ngờ nhưng không phát ra tiếng. Cô dịu dàng nhìn anh rồi mỉm cười. Trong lúc anh ngủ thật rất đẹp trai. Cô ngắm nhìn một lúc rồi rón rén đi xuống giường.
Cô vệ sinh cá nhân xong rồi đi ra vẫn thấy anh đang còn đang ngủ. Cô nghĩ chắc hôm qua anh làm khuya lắm. Cô nhẹ nhàng đi từng bước xuống nhà. Cô vào nhà bếp người hầu muốn cản cô nhưng cũng không được. Cô muốn tự mình nấu gì đó cho anh, thấy cô có lòng như vậy người hầu đều để cô làm.
Một lúc sau, anh cũng đã dậy. Anh không thấy cô thì đi xuống nhà xem thế nào. Vừa xuống đã thấy cô đang dọn thức ăn lên bàn rồi. Anh liền đi tới xem, anh nhìn cô lên tiếng
- Tại sao không để người hầu làm!
- Tôi muốn nấu cho anh ít món! Anh không muốn ăn có thể nhịn tôi không ép anh!
Cô vừa nói vừa bưng đồ ăn sắp lên bàn. Tuy cô là tiểu thư vậy thôi chứ nhà Kiều gia chưa ai xem cô là tiểu thư cả. Nên nấu ăn cô đương nhiên sẽ biết, còn nấu ngon là đằng khác. Nhìn trên bàn đầy món là cũng hiểu. Đến người hầu cũng rất nể phục cô.
Anh nhìn những món trên bàn cũng có hơi bất ngờ, không ngờ cô cũng có thể biết nấu ăn. Anh kéo ghế ngồi xuống. Cô cũng chuẩn bị đũa cho anh.Cô cũng không quên hỏi
- Anh ăn thử xem có vừa miệng không! Tôi không biết khẩu vị anh thế nào! Mấy chị người hầu có nói cho tôi biết mà tôi không biết nấu sơn hào hải vị anh thường ăn! Tôi chỉ nấu mấy món đơn giản! Anh ăn không được thì nói tôi!
Cô lúc này cũng kéo ghê ngồi xuống ăn. Cô không phải đầu bếp 5 sao gì, cô cũng không nấu sơn hào hải vị mà anh hay ăn. Nhưng mấy món bình dân bình thường cô chắc chắn bản thân mình nấu ngon.
Từ nãy giờ thấy anh vẫn chưa nói gì, cô cũng hiểu chắc không hợp với khẩu vị anh rồi. Cô kéo ghế đứng dậy định mang đồ ăn cô nấu đi thì anh lên tiếng
- Rất ngon!
Cô cũng bất ngờ, còn tưởng bản thân mình nghe nhầm nữa chứ. Anh không nói thêm chỉ tiếp tục ăn. Cô thấy vậy cũng hiểu, nhìn anh đang ăn bất giác cười lên rồi ngồi xuống tiếp tục ăn. Một người là tổng tài tự cao tự đại vậy mà ở nhà lại ngoan ngoãn ăn cơm vợ nấu thế này.
Cô ngồi nghĩ đến mà tự cười một mình, anh thấy vậy cũng khó hiểu liền gọi cô. Cô mới bừng tỉnh ngồi nghiêm túc ăn.
Ăn xong cũng đến giờ anh đi làm.Cô cũng muốn đi nhưng anh lại không cho. Cũng vì sợ cô lại bị thương cũng vì vết thương cô chưa lành nên anh không cho cô đi. Thế là cô ở lại căn biệt thự rộng lớn này. Chán muốn chết.
Anh cũng đi làm rồi, cô thì chán không chịu được. Một lúc sau bạn thân cô Lục Yên điện thoại đến. Cô như gặp được vị cứu tinh liền bắt máy ngay tức khắc. Vui vẻ nói chuyện với Lục Yên.
[- Hân Hân, bài báo cáo cậu làm chưa? ]
- Mình chưa làm, mình mới nộp đơn thực tập cho tập đoàn HT thôi, mình còn chưa đi thực tập lấy gì để viết báo cáo bây giờ?
[- Sao cơ? Câu thực tập ở HT á?]
- Đúng rồi! Mà mình chưa làm gì cả!
[- Tập đoàn HT lớn lắm đó! sao cậu xin thực tập ở đó được thế?]
- Hàn Trặc Thần giúp mình vào!
[- Sướng nhất cậu rồi! Vậy thôi mình còn có việc, nói chuyện sau nha!]
- Ok! Gặp cậu sau
*Chắc Yên Yên bận lắm, mới nói chuyện có mấy câu cậu ấy có việc rồi. Mình ở đây chán quá đi.*
Lục Yên vừa cúp máy cô liền ngồi suy nghĩ rồi thở dài. Cô ngồi suy nghĩ một lúc thì đứng dậy đi lên phòng thay đồ.
*Hay mà mình đi ra ngoài cho khuây khỏa, lúc sáng Hàn Trặc Thần nói mình có thể đi đâu đó mà.*
Cô vừa suy nghĩ đến lúc sáng vừa lục lọi tủ đồ tìm quần áo. Thế là cô quyết định mặc đơn giản đi ra ngoài.
Cô đi xuống nhà liền gặp quản gia. Ông ấy cung kính dịu dàng gọi cô
- Thiếu phu nhân, người muốn đi đâu ạ?
- Tôi đi ra ngoài cho khuây khỏa thôi! Hàn Trặc Thần đã nói tôi có thể đi ra ngoài mà!
Cô thấy quản gia hỏi như thế tưởng anh cấm túc cô ở nhà, liền hơi khó chịu.
- Thiếu gia, muốn gửi này cho người! Thiếu gia dặn người cứ dùng thoải mái!
Ông quản gia lấy ra trong người một tấm thẻ đen quyền lực. Cô hơi bất ngờ, tấm thẻ này chỉ có mấy người giàu mới có thôi. Còn số lượng có hạn nữa chứ. Cô không dám nhận muốn từ chối nhưng ông quản gia nhất quyết bỏ vào tay cô còn nói
- Người không lấy là thiếu gia quở trách tôi!
Cô cũng thấy thương cho ông quản gia cũng hơi khó xử nên thôi cô đành cầm tạm chứ cô không nghĩ đến sẽ dùng.
Xong cô đi đến trung tâm thương mại để mua ít đồ dùng.
...----------------...
Hết chương 21