Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 28: Chương 28




Sau buổi ăn anh đưa cô về nhà. Cô không thèm để ý đến anh đi thẳng lên phòng. Anh cũng không biết cô bị làm sao nữa. Anh cũng đi lên phòng xem cô thế nào.Thấy cô đang ngồi trên giường. Anh đi vào rồi đóng cửa lại từ từ đi đến chỗ cô

- Có chuyện gì với em vậy, Hàn phu nhân?

- Không có gì cả!

Anh nhìn thấy cô có vẻ là đang giận chuyện gì đó. Anh liền cởi áo khoác ra.Cô thấy anh tự nhiên cởi áo liền bối rối rụt người lại

- Anh...muốn làm gì? Tự nhiên... tự nhiên lại cởi áo?

- Hửm? Thay đồ đương nhiên nhiên phải cởi áo rồi!

Thấy cô phản ứng bối rối anh liền nhếch mép một cái rồi. Anh nới lỏng cà vạt ra, tiến dần lên giường. Cô thấy vậy càng thêm bối rối. Anh thấy vậy càng muốn trêu chọc cô thêm. Thấy cô định bỏ chạy anh liền chụp chân cô kéo lại.Cô thì cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay anh.

Anh không những không buông, anh đè cô xuống giường nhìn cô cười ma mị. Cô thì vẫn còn muốn cố gắng giãy giụa nhưng đều vô ích. Anh không để cô nói gì liền hôn cô.Cô lúc đầu có hơi bất ngờ sau đó mới bắt đầu chống cự cố giãy giụa để đẩy anh ra. Anh thì khỏi nói khỏe như trâu một tay giữ chặt 2 tay của cô. Một lúc thấy cô không thở được nữa mới từ từ buông đôi môi ngọt ngào của cô ra từ từ đi xuống cổ cô cắn nhẹ lên xương vai xanh khiến cô rên nhẹ một tiếng.Tay anh cũng không để yên, anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của cô rồi bắt đầu dò xét cơ thể cô.

Cô thì cũng bắt đầu khổng giãy giụa, cô dần dần không chống cự nữa.Anh thấy vậy càng muốn ăn sạch cô. Anh dừng lại nhìn cô thì bất ngờ. Mặt cô như sắp khóc vậy. Anh liền bật dậy kéo chăn đắp lên người cô rồi đi thẳng vào nhà tắm xả nước trên vòi sen. Nước chảy từ trên đầu xuống người anh. Anh khó chịu tay chống lên tường tay còn lại che một bên mặt suy nghĩ.

*Mình vừa làm gì vậy?Nhìn cô ấy mình không thể nào kiếm chế được*

Còn cô thì lúc thấy anh như vậy có chút sợ thấy anh dừng lại còn kéo chăn đắp lên cho cô. Cô không biết có chuyện gì kéo chăn trốn luôn trong chăn lâu lâu lại ngồi dậy nhìn vào phòng tắm rồi suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Nhưng nghĩ đến cô liền xấu hổ cô lại kéo chăn nằm xuống che mặt lại để đánh bay những suy nghĩ đó đi rồi cô ngủ thiếp đi.

15 phút sau, cuối cùng anh cũng ra. Anh quấn chiếc khăn tắm đi ra. Anh đi lại chỗ cô thấy cô đã ngủ ngon lành rồi.Anh đứng nhìn cô một lúc lâu rồi cười một cái rồi thay đồ đi đến phòng làm việc.

Anh vừa đến phòng làm việc thì có cuộc gọi đến. Anh lấy điện nhìn xem là ai rồi bắt máy.Là mẹ của anh, mẹ anh hét lớn vào điện thoại. Anh như quá quen rồi liền đế điện thoại ra xa sẵn.

[- Nhóc con, Khi nào con mới dẫn con dâu về ăn cơm hả? ]

- Mẹ à! Dạo đây con bận lắm! Cô ấy cũng bận!

[- Ranh con, vừa mới cưới đã bắt con dâu của ta đi làm rồi à? Mau dẫn con bé về đây!]

- Con làm việc xong sẽ dẫn cô ấy về! Con cúp máy đây!

[- Ranh con, con....]

Mẹ anh chưa kịp nói gì tiếp anh liền cúp máy luôn. Anh ngồi xuống bàn làm việc tiếp tục làm việc.

Còn mẹ anh sau khi bị anh cúp máy ngang liền tức giận. Quay ra giận cá chém thớt cha của anh.

- Anh xem thằng con trai trời đánh của anh đi! Vừa mới cưới đã bắt con dâu đi làm chung với nó rồi! Nó còn không dẫn con bé về ăn cơm còn cúp máy ngang của tôi nữa chứ!

- Phu nhân bình tĩnh! Từ từ thằng bé cũng dẫn con dâu về chơi mà!

- Anh lo mà dạy lại thằng ranh con đó đi! Rồi nói chuyện với tôi!

Mẹ anh tức giận lên cha anh mắng một trận rồi tức giận xì khói không thèm nói chuyện với cha anh nữa. Cha anh ngồi không tự nhiên dính đạn, bên ngoài cố gắng nịnh nọt mẹ anh còn bên trong liền thấm mắng anh.

Anh bên này cũng cảm nhận được có người nói xấu mình nhưng anh không quan tâm lắm, tiếp tục xem tài liệu.

...-------SÁNG HÔM SAU ---------...

Cô đã thức dậy từ sớm, nhưng thấy anh vẫn còn ngủ. Trong anh có vẻ rất mệt mỏi cô đoán chắc hôm qua anh thức cả đêm rồi.Cô nhẹ nhàng không phát ra tiếng động đi xuống giường. Cô vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Mấy hôm nay đêm nào anh cũng thức rất khuya, nên hôm nay cô định sẽ nấu cho anh một bữa.

Anh cũng đã dậy, không thấy cô anh tưởng cô vì chuyện hôm qua mà tránh mặt anh bỏ đi làm trước rồi. Anh không thèm quan tâm đi xuống giường vào vệ sinh cá nhân. Rồi anh cũng thay đồ chuẩn bị đi làm.

Anh xong rồi đi xuống nhà để hỏi xem cô đi từ lúc nào thì liền bất ngờ thấy cô đang đeo tạm dề vui vẻ cùng người hầu dọn thức ăn lên bàn rồi. Anh ngây người đứng nhìn cô. Cô vừa lúc quay lại thấy anh liền lên tiếng

- Anh dậy rồi đấy à? Tôi có làm bữa sáng, anh mau lại ăn đi! Tôi đi làm trước!

Cô rửa tay rồi cởi tạp dề ra chuẩn bị đi làm. Anh lúc này mới chớt bừng tỉnh giữ lấy tay cô.

- Ăn cùng tôi! Tôi đưa em đi làm!

- Anh ăn đi! Tôi tự đi làm được!

Giờ mà chờ anh chở đến công ty chắc lại thêm nhiều tin đồn nữa quá. Cô thì không muốn dính dáng vào mấy tin đồn nên liền từ chối anh.Anh thấy được cô có vẻ có chuyện gì đó giấu anh. Anh không nói không rằng kéo cô lại bàn ăn

- Tôi nói em ăn cùng tôi! Còn đi làm xíu tôi gọi người chở em đi!

- Vậy cảm ơn anh!

Anh thấy cô cứ như khách sáo với mình liền thấy rất khó chịu. Nhưng thấy cô hôm nay lại nấu bữa sáng liền mặc kệ hết. Rồi 2 người im lặng không ai nói tiếng nào mà ăn. Quản gia và người hầu trong nhà cũng phải bất lực.

...----------------...

 Hết chương 28

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.