Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 12: Chương 12: -Khoảng Thời Gian Tươi Đẹp- -




Anh nhìn cô cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ cô lại có thêm vẻ này nữ. Quả nhiên anh lo chuyện bao đồng rồi.

Vài phút trước, sau khi nhìn cô đi vào, anh không an tâm nên đã đi theo để xem cô sẽ làm thế nào. Anh đứng bên ngoài nhìn thấy cô bị ức hiếp anh rất tức giận, đành phải ra mặt.

Đào Mộng sau khi bị cô cảnh cáo có chút lo sợ, nhưng cô ta nhất quyết không chịu thua, còn muốn trả thù cô. Cô ta quỳ xuống đất nước mắt cá xấu tìm cách bôi nhọ cô.

- Hàn tổng, cô ta không có yêu anh đâu! Người cô ta yêu nhất là Lôi Vũ Tranh! Cô ta đến với anh chỉ vì tiền thôi! Anh đừng để cô ta lừa! Anh xem lại đi, cô ta yêu Lôi Vũ Tranh đến chết đi sống lại sao có thể cưới anh liền được! Cô ta là hồ ly tinh đấy Hàn tổng!

- Đào Mộng, cô nói cái gì vậy?

Lôi Vũ Tranh nghe những lời giả tạo của Đào Mộng rất tức giận, không phải vì tức giận vì cô bỏ anh ta mà là tức giận vì anh sẽ xử lý anh ta. Còn Đào Mộng sau khi nói xong giả vờ cười nhếch một cái

Anh lúc này đã rất tức giận rồi. Mặt tối sầm lại, tỏa ra đầy sát khi tay nắm chặt thành nấm đấm. Anh đứng dậy, từ lúc ở ngoài anh đã tức giận rồi chỉ vì không muốn để cô thấy anh đã kiềm chế lại. Nhưng từ nãy giờ Đào Mộng liên tục chỉ trích bôi nhọ cô khiến anh không thể nào kiềm chế được nữa rồi.

- Đào Mộng, nhưng gì tôi vừa nói cô quên hết rồi sao?

Lần này cô đứng ra, giả vờ giữ tay anh lại ánh mắt vẫn sắc lạnh nhìn Đào Mộng.

- Hàn tổng, xem đi cô ta có tật giật mình!

- Tôi nói cho cô biết, đúng tôi yêu Lôi Vũ Tranh đến chết đi sống lại nhưng...

- Đó cô ta thừa nhận rồi! Hàn tổng anh nên xem xét lại cô ta đi!

Cô đang nói giữa chừng bị Đào Mộng chen ngang.

- Với tôi bây giờ tình yêu đấy đã biến mất từ lúc thấy 2 người trơ trẽn đi chung với nhau rồi

- Tình cảm mấy năm sao nói bỏ là bỏ được! Hàn tổng cô ta nói dối đấy!

- Đào Mộng, nãy giờ cô cũng sỉ nhục anh ấy lắm cơ mà! Giờ lại muốn chơi trò như năm xưa với tôi sao? Tôi vừa cảnh cáo cô rồi!

- Cô...

- Im miệng!

Anh lúc này không thể nào đứng yên được nữa rồi. Anh lấy tay cô ra định đi lên phía trước để xử lý Đào Mộng nhưng

- Đào Mộng cô là bạn gái của Lôi Vũ Tranh cơ mà, sao cứ sỉ nhục tôi trước mặt chồng tôi! Cô đây có ý với chồng tôi sao?

Cô biết anh đang rất tức giận.Cô liền ôm lấy tay anh, anh liền bất ngờ, anh cảm nhận được như một cơn giá ấm áp đi qua lòng anh vậy. Vơi anh cái ôm này vừa ấm áp vừa dịu dàng nhưng với Đào Mộng là vừa châm biến vừa sắc lạnh.Anh ngạc nhiên nhìn cô không chớp mắt. Cô lúc này sát lại gần hơn nói nhỏ

- - Để tôi, tôi xử lý được! Anh bình tĩnh lại, đây là thứ cô ta muốn!

Anh rất ngạc nhiên, nhìn cô một lúc lâu rồi nở nụ cười. Anh thật là lo bao đồng quá rồi.Thấy anh không nói hay hành động gì cô nhìn lên thấy anh đang nhìn cô nở nụ cười an tâm. Khiến trái cô phải đập lệch một nhịp, cô hơi xấu hổ cúi xuống rồi lấy lại bình tĩnh lúc nãy để tiếp tục xử lý Đào Mộng.

Còn Đào Mộng vừa thấy anh tức giận, nở nụ cười thỏa mãn như sắp đạt được mục đích nhưng vừa thấy 2 người họ tình tứ trong lòng rất khó chịu.

- Đào Mộng, Đi thôi! Đừng ở đây làm loạn nữa!

Lôi Vũ Tranh sau khi nghe cô như vậy, cũng hiểu cô bây giờ chắc ghét anh rồi. Anh ta đứng dậy kéo Đào Mộng rời đi. Cô ta cũng rất bực tức nhưng cũng phải theo Lôi Vũ Tranh rời đi.

Thấy 2 người họ đi rồi, cô ngại ngùng buông tay anh ra.

- À thì...Tôi chỉ không muốn anh rắc rối thôi! Tôi biết cô ta muốn gì!

- Về thôi!

Anh thấy cô khó xử còn ngại ngùng anh cười nhẹ một cái rồi dịu dàng đưa tay. Cô thấy vậy tự nhiên cảm thấy rất an lòng cầm lấy tay anh cùng đi ra xe.

Từ lúc lên xe tới giờ cô ngồi nhìn ra cửa xe trầm tư nhớ về lại khoảng thời gian trước đây.

...--------5 NĂM TRƯỚC--------...

- Mấy người là ai? tránh ra, tôi báo cảnh sát đấy

5 năm trước lúc cô đi học về cô bị đám người đàn ông ép vào một con hẻm nhỏ. Bọn họ giở trò muốn sàm sỡ cô, 2 tên giữ lấy cô, một tên đứng cầm điện thoại muốn quay phim lại. Cô cố gắng vùng vẫy cố gắng la lớn gọi người tới giúp nhưng bị 1 một tên bịt miệng lại. Lúc cô sắp bị bọn chúng lột đồ thì có tiếng nói của một người đàn ông ngăn cản hành động của bọn chúng.

- Dừng lại!

Bọn chúng dừng lại nhìn xem là đứa nào dám phá đám chuyện tốt của chúng. Người đàn ông đứng ra chính là Lôi Vũ Tranh.

- Mày là thằng nào?

- Thả cô bé đó ra!

- Haha! Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao! Ở đây t có 3 người còn mày chỉ có mình mày! Không muốn rắc rối thì biến đi!

- Tao nói thả cô bé đó ra!

- Haha! Nếu mày muốn chơi thì đợi bọn tao chơi xong thì nhường cho mày! đợi đi nhóc con.

...----------------...

Hết chương 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.