Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 4: Chương 4: Ngại ngùng




Anh ra lệnh cho người hầu ra ngoài hết. Người hầu thấy vậy cũng ra ngoài hết, cánh cửa vừa đóng lại anh nhìn cô một lúc lâu thấy cô vẫn cứ vẻ mặt ủ rủ ngẩn ngơ từ lúc diễn ra hôn lễ cho tới khi gặp Lôi Vũ Tranh, cô vừa có nét vui vẻ vừa có nét u buồn thất vọng khiến anh rất khó chịu. Anh lại ghế ngồi, nhếch môi ra lệnh cho cô dùng giọng điệu ám muội như đang muốn trêu đùa cô

- Lại đây!

Lúc này cô mới biết anh đã vào phòng giật mình nhìn lên anh đang ngồi trên ghế tỏa ra một khí chất khiến người ta phải dè chừng.Anh nhìn chằm chằm chờ đợi cô, cô không nói gì cũng không hành động gì chỉ biết né tránh ánh mắt như sắp giết người kia của anh.Còn anh thì bắt đầu mất kiên nhẫn, bắt đầu dùng giọng điệu khó chịu nói với cô

- Đừng để tôi nói lần hai!

Anh nhìn cô lạnh lùng nói, cô lúc này cũng có hơi sợ từ từ đi xuống giường, chậm rãi đi lại gần chỗ anh. Cô giữ khoảng cách với anh đứng hơi xa giọng yếu ớt lên tiếng

- Anh...anh gọi tôi có chuyện gì?

- Lại gần đây!

Anh phớt lờ câu hỏi của cô vẫn giọng điệu lạnh lùng đấy ra lệnh cho cô. Cô cũng nghe lời cũng từ từ lại gần hơn một chút. Thấy cô đã ở trong tầm tay, anh đột ngột cầm tay cô kéo về phía mình, cô theo quán tính ngã nhào trên lòng anh. 4 mắt nhìn nhau, một tay anh giữ eo cô tay còn lại cầm tay cô giở giọng trêu đùa cô nở một nụ cười nói

- Em tên gì?

Cô lúc này đang ngồi trên đùi anh hai tay chống lên bờ ngực săn chắc của anh nhìn anh đắm đuối. Anh phải nói thêm lần nữa lúc này cô mới ngại ngùng lên tiếng

- Kiều...Kiều Gia...Gia Hân! Anh kéo tôi làm gì?

Cô ấp úng trả lời, cố gắng vùng vẫy để đi ra khỏi vòng tay anh. Nhưng anh không nói gì chỉ nhìn cô không nói gì, anh giữ chặt quá, cô căn bản không thể làm gì được. Lúc này cô giả vờ không vùng vẫy nữa anh thấy vậy cũng thả lỏng tay cô thừa lúc đó cắn tay anh một cái anh thấy vậy liền buông tay cô, cô lúc này bỏ chạy lại giường ngồi. Anh nhìn chỗ cô cắn bất giác đưa lên miệng liếm nhẹ. Rồi anh đứng dậy từ từ đi lại chỗ cô, cô cũng cố gắng trốn chạy nhưng lại bị anh kéo lại ép cô xuống giường. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng đều vô nghĩa, anh một tay giữ chặt 2 tay cô.Tay còn lại đưa lên mặt vuốt ve nhẹ nhàng, cô càng vùng vẫy anh giữ càng chặt hơn. Anh nhìn cô không khỏi muốn trêu chọc cô

- Em là chó à? Còn cắn người! Vậy là không được đâu!

Cô lúc này mới nhìn thẳng vào anh như rất hận anh vậy. Cô nói giọng điệu tức giận

- Đúng tôi là chó đấy, tôi sẽ cắn chết...ưm

Không cho cô nói tiếp anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn bất ngờ rồi. Cô cũng rất bất ngờ đứng hình đến khi anh muốn đưa lưỡi vào thì cô mới chợt tỉnh liền cắn anh một cái ngay môi. Anh thấy vậy liền buông tha đôi môi đó đứng dậy sờ tay lên môi thì đã có máu rồi. Anh lè lười liếm đi vết máu rồi dùng vẻ mặt ám muội nhìn cô

- Quả nhiên là bé cún nóng tín thích cắn người!

Lúc này cô cũng ngồi dậy nhìn anh với anh mắt ghen ghét, anh nhìn vậy càng lúc càng thấy cô thú vị, càng muốn trêu chọc cô nhìu hơn. Cô đỏ mặt ngại ngùng nhìn anh

- Anh...anh làm gì vậy?

- Tôi hôn vợ của tôi là sai sao?

Anh ngồi lên giường nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô trong lòng bất giác muốn trêu chọc cô thêm. Anh khẽ nở nụ cười, tay cũng khẽ vuốt tóc cô. Cô thấy vậy càng thêm xấu hổ hất tay anh chùm chăn lại giấu đi sự xấu hổ này. Anh thấy cô đã trốn kĩ trong chăn, anh cười nhẹ rồi đứng lên đi vào phòng tắm.

Thấy không còn động tĩnh gì nữa, cô mới từ từ kéo chăn ra xem thử. Cô nhìn xung quanh thấy không có ai, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm cô nghĩ chắc anh đang tắm. Cô rón rén đi xuống giường, đang đi tới cửa chuẩn bị mở cửa thì giọng anh vang lên:

- Em muốn đi đâu?

Anh từ phòng tắm xong từ lâu bước ra thấy cô đang rón rén từng bước, anh đứng dựa vào cửa nhếch môi cười nhìn xem cô sẽ làm trò gì. Thấy cô chuẩn bị mở cửa, anh mới đi đến gần.

Cô nghe thấy vậy, giật mình lo sợ quay lại nhìn. Cô càng thêm bất ngờ, trên người anh chỉ còn đúng cái khăn tắm quấn ngay hông, cơ thể đầy rắn chắc của anh đang dần dần tiến lại gần cô. Anh vừa mới tắm tóc còn ướt, nước trên tóc chảy xuống cơ thể săn chắc 6 múi kia khiến cô cũng phải mê mẩn đỏ mặt.

Anh đi lại gần cô cố gắng lui về sau, anh ép cô vào cửa, tay chống lên cửa cơ thể săn chắc đó càng ngày càng lại gần cô hơn. Cô đỏ mặt nhìn anh cô chống tay lên bờ ngực săn chắc của anh cố ý đẩy anh ra nhưng không thể đẩy nỗi anh. Anh cuối xuống nhìn cô, nước trên tóc cũng nhiễu từng giọt lên người cô.

Cô ngại ngùng cố gắng đẩy anh ra, quay mặt để tránh ánh mắt của anh. Anh không nói gì chỉ nhìn thấy cô, thấy cô đang ngại ngùng anh càng thấy thú vị, nhìn cô cười. Thấy anh không có hành động gì cô nhìn lên thử xem thì hai ánh mắt chạm nhau. Khiến 2 người phải ngơ người nhìn nhau một hồi lâu.

...----------------...

Hết chương 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.