Vợ Ơi! Theo Anh Về

Chương 11: Chương 11




“Đinh Đinh...Đinh Đinh...dậy...dậy ngay cho chị, lẹ đi đồ sâu ngủ. Con nhỏ này, chị chưa thấy ai lại ham ngủ như em, em đã ngủ từ đêm hôm qua đến đêm nay luôn rồi đấy...Hơ.”

Âm thanh cằn nhằn vang lên từ một người phụ nữ tầm 30 tuổi, khuôn mặt hằn học vì khi đánh thức con nhóc này dạy còn khó hơn hái sao trên trời.

Sau bao lâu vẫn không thấy Đinh Đinh không cử động, khuôn mặt ngái ngủ như thiên thần như không nghe thấy cái gì.

Người phụ nữ đó thấy vậy, liền cầm cái gối đánh vài cái lên Đinh Đinh.

Đinh Đinh bị đánh đến giật cả mình mà ngồi phắt dậy, đôi mắt vẫn còn buồn ngủ mà híp lại, lấy tay chùi nước dãi chảy ra ngoài, mở lời:

“Mia, chị đang làm cái gì thế, em đang ngủ mà.”

“Ngủ...ngủ, em định ngủ đến bao giờ. Con sâu ngủ này, em dậy cho chị. Chị cho em hay chị mới dành được cho em một buổi quay quảng cáo, còn không mau nhanh chóng, đừng để người ta đợi.

Nghe được câu nói đó của chị Mia, Đinh Đinh giật mình lật đật ngồi dậy, như thể không tin rằng mình đã nghe cái gì.

“ Chị nói thật không, mới về nước chưa được bao lâu liền có việc làm.”

“ Ừm...chị cũng không biết. Haizz nhưng mà được một đạo diễn nổi tiếng lớn như vậy mời, là em gặp may rồi đó.”

“ Nhưng...”

“ Không có nhưng nhị gì hết, bỏ qua cơn mộng của em đi, lặp tức xuống ngay.”

“ Dạ, vậy chị đây đợi em thay đồ.”

°.°°(>_<)°°.°

Buổi quay quảng cáo kết thúc tốt đẹp. Với tài năng và sự xinh đẹp của Đinh Đinh, khiến mọi người đều ưng ý tán thưởng.

Từ khi bên Úc cô được nhiều lời mời làm đại diện cho nhiều hành mĩ phẩm, nào là nước hoa, kem dưỡng...

Cô mà quảng cáo hàng phẩm nào y như rằng cháy hàng trong phút chốc. Vì thế càng ngày càng nhiều dòng sản phẩm đều muốn mời cô làm quảng cáo.

Nhưng cô không ngờ bên Trung Quốc cũng biết được điều đó, nắm bắt được cô về nước liền nhanh tay lẹ chân, không chờ đợi nữa.

Nhìn thấy trên mặt bọn họ đều nét cười vui mừng, cô liền bị xúc động. Lần đầu tiên trong cuộc cảm giác được mình được mong đợi.

Cả quá trình làm quảng cáo đến 8 giờ tối mới cũng kết thúc.

Hiện tại Đinh Đinh và chị Mia đều đói đến rã bụng, taxi dừng ngay một quán ăn bình dần bên đường.

Hai người liền gọi hai tô cháo nóng, 1 dĩa xíu mại và một dĩa đậu phu thối(*).

(*) là món ăn vỉa hè nổi tiếng của Thượng Hải. Đậu phụ được để lên men, sau đó rán giòn, hấp, nướng hay hầm, ăn kèm với rau, thịt và tương ớt

Khoảng 1 tiếng sau, Đinh Đinh bỏ tô cháo xuống, nét mặt thỏa mãn mỉm cười khi lắp đầy bụng.

Lấy tay nhỏ vỗ vài cái lên cái bụng căng đầy, rồi cùng Mia thành toán xong rời khỏi.

Đón taxi về khách sạn. Nhưng chiếc xe chỉ vừa chạy được nửa bánh liền bị chiếc xe khác vượt lên chặng đầu.

Taxi dừng lại đột ngột do quán tính Đinh Đinh ngã chúi lên đằng trước, đầu đập vào ghế lại phụ, vừa đau đớn vừa tức giận.

Không lâu sau ngước mặt nhìn chiếc xe trước mắt, khuôn mặt cô liền trắng bệch, vội vàng nói:“ Chú, cứ chạy đi, chạy nhanh giúp cháu, đừng để ý để họ.”, cô căn bản biết chiếc xe đó là của ai.

Tài xế thấy cô nói vậy, cùng nghe theo phóng nhanh xe ngay.

“ Đuổi theo ngay cho tôi, bắt cô ấy vào đây.” một giọng nói lạnh lẽo tràn đầy tức giận ra lệnh. Cô gái đáng chết dám bỏ trốn, không có cửa đâu.

Thế là suốt cả chặng đường đến khạch sạn vô cùng khó khăn đang xảy ra. Bây giờ trán Đinh Đinh toàn vạch đen, mỗi lúc một đậm.

Chứng kiến một chiếc xe taxi, một chiếc xe đua luân phiên vượt qua mặt nhau làm cô chảy mồ hôi hột.

Đến cả chị Mia cũng nhìn cô đầy nghi hoặc. Ngay lúc này.

“Reng” tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lặp tức lấy ra, nhìn hàng số liền sợ đến tê tái người. Run rẫy nhấc máy:“Alô”

“Tôi đếm đến 3, nếu em không từ chiếc xe đó bước xuống, lặp tức tôi cho tông nó.”

“1..” Đinh Đinh tựa như mình sắp mất đi sự sống, lo sợ lưỡng lự.

“2..” thanh âm bên đầu dây lạnh lẽo bức người, làm cô lo sợ, cô là một người nhát gan mà.

“3..”

“Dừng xe.” hai chiếc xe lặp tức dừng lại nhanh chóng, chú tài xế muốn khóc ra nước mắt luôn rồi.

Ông làm ăn kiếm tiền trang trải cuộc sống, vậy mà chút nữa ông đã xuống uống rượu với Diêm đế rồi.

“Khuỳnh” cửa xe taxi được mở ra, Đinh Đinh bước ra, rồi quay nhìn Mia đang trợn tròn mắt trong xe.

“ Chị, chị về trước đi, lát em sẽ về sau.”

“ Người đó là ai? Em tắc tội với ai thế?”

“ Ác quỷ, ác ma, quỷ hút máu người, quỷ không nhân tính...”, đây cô chỉ dám nói nhỏ với chị Mia, nhưng Đinh Đinh lại quên rằng điện thoại chưa tắt.

Người bên kia nghe cô chửi, tức giận đến đen mặt, cô gái đáng chết, cô đây là cố ý chửi cho anh nghe thấy.

“ Đinh Đinh.” anh giận dữ quát to, khiến Đinh Đinh nghe được liền giật mình. Lặp tức gương mặt cô sợ hãi đến trắng bệch.

Tại sao cô lại không nhớ là chưa tắt điện thoại cơ chứ, vậy là hắn ta đã nghe thấy...

Hắc Thần ngồi trong xe nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, không hả cơn giận.

“Lại đây”, nghe anh nói, cô càng sợ đến đó chẳng phải là đi chết sao chứ, cô không muốn đến, nhưng đôi chân của cô không nghe lời...

Hắc Thần nhìn thấy cô chậm chạp mãi chưa chịu bước tới, mây đen bao phủ, cô gái nhỏ này là đang muốn đùa giỡn với anh.

“Em mà không nhanh chóng, tôi đi xuống...”

“ Không, tôi lên...tôi lên.” nói xong chạy đến, “khuỳnh” cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe lăng bánh rồi phóng vọt đi...

______

Lời văn ta chưa được trôi chảy mong mọi người thông cảm cho, ta sẽ cố gắng khắc phục

Chap sau mn muốn H ko?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.