Đinh Đinh vừa ra ngoài không lâu, Hắc Thần liền kêu Mạc Hàng vào.
“ Cậu kêu người đi theo cô ấy, xem cô ấy ở đâu, gặp ai?”
“ Dạ.”
- ----(@^.^@)-----
“Xin chào Đinh tiểu thư, Tuyết tiểu thư đang đợi cô.”
“Ừm, cảm ơn cô, phiền cô lấy cho tôi một Hot Chocolate Toffee Almond(*)”
(*) Sôcôla, hạnh nhân, kem tươi, kẹo marshmallow.
“Vâng.”
Đinh Đinh bước chân đến chiếc bàn trong góc, rồi xuống đối diện với người phụ nữ trẻ.
“ Ngồi xuống đi đừng làm người khác chú ý.” Đinh Đinh ngăn cản ý định muốn đứng lên gật đầu chào của người phụ nữ kia.
“ Cảm ơn chủ nhân.” người phụ đó cung kính nói.
“ Sao chủ nhân về nước, không nói cho bọn tôi biết?”
“ Vì chuyện đột xuất nên, không thể nói. Bọn họ bên đây khỏe chứ?”
“ Dạ rất tốt, cho đến ngày hôm đó, chúng tôi được chủ nhân cứu sống, mạng song này của Lâm nhi đều do chủ nhân định đoạt...”
“ Ly Hot Chocolate Toffee Almond của tiểu thư.”, Đinh Đinh mỉm cười cảm ơn một cái, đợi phục vụ đi xa, cô mớ mở lời hỏi:“ Sau này cô định làm gì?”
“ Chủ nhân, cho Lâm nhi theo bảo vệ ngài, Lâm nhi tình nguyện làm trâu làm ngựa của ngài.”
“ Đừng nói như vậy, tôi luôn xem mọi người là người thân của tôi, về sau đừng gọi tôi là chủ nhân gì nữa..”
“ Chủ nhân...” Tuyết Lâm nghe được câu nói của Đinh Đinh, liền xúc động muốn khóc
“ Suỵt.”, ngăn cản lại lời nói Tuyết Lâm sắp nói ra:“ Được, về sau cô sẽ là quản lý của tôi. Chúng ta đi gặp chị Mia nói chuyện.”
“ Dạ...Cảm ơn chủ...Đinh Đinh.”
______
“Cạch.” cánh cửa phòng khách sạn được mở, Mia đang ngồi trên sô pha thần sắc lo lắng, nhưng khi ngước nhìn lên, liền vui mừng khôn xiết.
“ Đinh nhi, chị vui quá, em vẫn nguyên vẹn.” vừa nói, cô vừa xoay Đinh Đinh qua qua lại lại xem có vết thương nào không.
“ Không phải em đã báo bình an chi chị rồi sao?” Đinh Đinh bị dáng vẻ của Mia chọc cười.
“ Ừm, nhưng chị vẫn lo. A...đây là?”
“ Đây là Tuyết Lâm, sau này sẽ cùng chị làm việc, người của em.”
“ A, được thôi. Tuyết Lâm, hân hạnh được làm việc chung với cô, tôi là Mia.”
“ Chào cô, tôi sẽ nổ lực bảo vệ cho chủ nhân...”
“ Chủ nhân?” kinh ngạc với cách xưng hô kì quặc của Tuyêt Lâm, Mia liền quay mặt nhướng mắt hỏi.
“ Chuyện đó em đã kể cho chị nghe rồi mà.”
“ A, được rồi, Đinh Đinh buổi chiều em có một buổi quay quảng cáo cho một bộ sưu tập vậy dạ hội đấy. Và tuần sau chị đã dành cho em một bộ phim rất hay.”
“ Cảm ơn chị, đóng xong quảng cáo, em sẽ cùng Tuyết Lâm sang Anh hai ngày, bên đây sẽ giao lại cho chị giải quyết.”
“ Ok..”
- ---- (@^.^@) -----
“Bốp..bốp...Hảo, Đinh Đinh cô làm rất tốt, mong sau này chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác.”
“ Cảm ơn đạo diễn, tôi về trước đây, ở đây mọi công việc đều giao cho chị Mia làm chủ đi.”
“ Được, tạm biệt Đinh Đinh.”
- ----(@^.^@)-----
“ Tuyết Lâm, bao lâu nữa thì lên được?”
“ Thưa chủ nhân, khoảng 20phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Tôi cũng đã điện thoại cho bọn người bên kia rồi.”
“ Ừm, cảm ơn cô Tuyết Lâm.”
“ Không, đây là trách nhiệm vì chủ nhân, xin chủ nhân đừng nói điều này.”
“ Phì...Tuyết Lâm coi đừng có căng thẳng như thế, tôi đều coi mọi người là người nhà của tôi.”
“ Tuyết Lâm thay mặt mọi người cảm ơn chủ nhân.”
“ Được rồi, ngồi ở đây đợi đi.”
“ Dạ.” Cung kính trả lời một cái, Lâm Tuyết nhớ đến ngày hôm đó.
- ----(@^.^@)-----
Cùng thời điểm, tại một phòng họp của tòa cao ốc Hắc Thị.
“ Tan họp.” giọng nói chứa đựng nhiều vui vẻ chất chứa của Hắc Thần vang lên.
Anh nhớ con mèo nhỏ nào đó sắp chết luôn rồi. Bây giờ mà về anh có thể lấy liền cô hay không, anh sẽ ôm cô vào lòng mà hôn cuồng nhiệt, nhầm trả đũa chuyện hồi sáng.
Lấy điện thoại ra, đinh gọi cho cô, liền thấy hơn mười cuộc gọi của thuộc hạ, là người anh lệnh đi theo dõi Đinh Đinh.
Còn có thể mẩu một tin nhắn qua: cậu chủ, Đinh tiểu thư đặt vé bay sang Anh, 6giờ tối sẽ xuất phát.
Hắc Thần mới nhìn thấy được tin nhắn này, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống, hai tròng mắt rực lửa, môi mỏng mím thành một đường thẳng, cả người không kiềm chế được tản ra cơn thịnh nộ.
Cô gái đáng chết! Em muốn rời khỏi tôi đến như vậy? Tôi đã tóm được em, em cũng đừng hòng trốn thoát được tôi.
Gấp gáp nhấn vào tên” Bé cưng” trong danh bạ, mặt đen như đít nồi lắng nghe tiếng chuông điên thoại của đầu dây điện thoại bên kia.
“ Alô ai đó ạ?”
“ Em dám không lưu số điện thoại của tôi, gan em to bằng trời rồi phải không dám bỏ trốn khỏi tôi. Nhân lúc này, còn có cơ hội, lặp tức trở về bên cạnh tôi ngay. Tôi không cho phép em đi, trở về mau..”
“ A, anh là Hắc Thần? Tôi bước vào cửa soát vé rồi, có gì nói sau...Tút..tút..”
“ Đinh nhi...Đinh Đinh...”