Khi ánh mắt hai người tình cờ gặp nhau. Trong lòng Hắc Thần bỗng nhiên xuất hiện một đợt vui mừng không thể nói thành lời, làm cho khuôn mặt lạnh lùng rạng rỡ hơn hẳn.
Nhất định anh không lầm, tuy bây giờ khuôn mặt này đã trưởng thành, đã xinh đẹp và quyến rũ, nhưng đường nét ngũ quan vẫn không thay đổi, đôi mắt to tròn ánh nước, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím.
Chính là người con gái hằng đêm anh mong nhớ đến không ngủ được, không ngờ gặp được cô ở đây. Quả thật ông trời không phụ lòng người, ai biểu anh là hình mẫu lý tưởng cơ chứ.( anh tự luyện quá)
Còn Đinh Đinh khi thấy vẻ mặt của Hắc Thần không hiểu tại sao, thầm nghĩ chắc mình nhìn lầm, mặt không cảm xúc quay người bước vào sảnh khách sạn.
Chưa bước được hai bước, cánh tay bị ai đó nắm kéo lại, sức lực mạnh mẽ khiến cô ngã vào lòng ngực rắn chắc của ai đó.
Khuôn mặt mang một chút hốt hoảng nhìn lên, khuôn mặt của người đàn ông đó phóng cực đại ngay tầm mắt của cô, lặp tức bật khỏi vòng tay của anh ta.
Trừng mắt nhìn Hắc Thần, cổ tay vẫn bị giữ chặt, vùng vẫy nhiều lần vẫn không thoát khỏi, mở lời cảnh cáo:
“ Anh bỏ tay tôi ra, nếu không tôi la lên cho mọi người biết bây giờ.”
Nghe lời nói Đinh Đinh, Hắc Thần phì cười một cái. Nụ cười đó đối với Đinh Đinh vô cùng đẹp cũng vô cùng chướng mắt.
“ Anh cười cái gì? Bỏ ra ngay, tôi sẽ...” lời nói còn chưa hoàn chỉnh, liền bị giọng nói khác chen ngang, “ Đinh Đinh, cuối cùng em cũng đến rồi.”
Lời nói quen thuộc vang lên, Đinh Đinh quay qua nhìn, như gặp đúng ân nhân, trong mắt cầu xin giải vây không ngừng.
“ Thomas...mau..” đối với sự đáng yêu của Đinh Đinh, Thomas không bao giờ có thể bỏ qua được, phì cười một cái xoa đầu cô một cái, rồi nhìn sang Hắc Thần nói:
“ Hắc tổng, ngài buông tay cô gái này ra đi.”
Lời nói dứt, nhưng Hắc Thần cũng không có dấu hiệu buông tay Đinh Đinh ra, mà có xu hướng nắm chặt hơn. Không khí giữa ba người dần thay đổi theo hướng tiêu cực.
Người quản lý kế bên Hắc Thần như biết điều, nói điều gì vào tai anh. Thì Hắc Thần mới từ từ nới lỏng.
“ Em không nhớ tôi?” câu hỏi của Hắc Thần khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đinh Đinh ngớ người nhìn anh, rất lâu mới có phản ứng như đã tiêu hoá được câu hỏi này.
“ Không, tôi cũng chưa từng gặp anh làm sau mà nhớ, mà...” ngập ngừng một lúc, cô nói tiếp:“ anh là ai?”
Câu hỏi vừa dứt, lặp tức khiến mọi người ở đây đều phải há hốc kinh ngạc.
Có phải cô gái này bị ngốc hay không? Người đàn ông trước mặt, Hắc Thần - tổng giám đốc của Hắc Âu, tập đoàn phát triển lớn mạnh nhất thế giới, với chỉ sổ đa ngành cực kì cao, công ty con nằm rải rác khắp toàn cầu, khuôn mặt của vị tổng tài này thường xuyên xuất hiện trên mạng, không ai không biết, vậy mà cô gái nhỏ này lại không biết, không biết có phải đang giả vờ để được chú ý hay không?
Những tiếng xù xì đang lớn không biết vì sao im bặt xuống, họ phát hiên xung quang Hắc Thần liền tản ra một khí âm lãnh, khuôn mặt của anh đen hơn bao giờ hết, mắt nhìn chằm chằm Đinh Đinh như muốn bóp nát cô như búp bê.
“ Em thật sự không biết tôi.”,như cho cô thêm một cơ hội để nói lại, cố tình nhất mạnh “thật sự” để cô suy nghĩ thật sự trước khi nói.
Trong lòng nghĩ thầm chắc chắc cô gái này là đang cố ý, có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn nhớ anh, muốn gần gũi với anh, muốn lợi dụng sắc đẹp để dụ dỗ anh. Nhưng anh vẫn mặc kệ.
Từ khi bị cô chơi đùa, anh tự hứa với mình sẽ tìm gặp lại cô, để cô nhớ lại anh. Vì cô mà trung trinh như một. Vậy mà cô gái này lại nói không biết anh.
Có phải là đáng để tức giận không chứ?
Đinh Đinh cảm nhau được cổ tay mình vừa mới được mới lỏng liền một khắc cầm chặt như lúc đầu. Nhẹ nhàng kéo ra, không được, giựt mạnh ra, cũng không được. Anh ta lại nổi điên cái gì thế. Bất mãn trả lời lại một lần nữa:
“ Đúng vậy, tôi không quen anh.”
“ Em...”
________
Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho, nếu chưa hài lòng thì góp ý để cho Hạt Tiêu sửa chửa nhé. Cảm ơn a.