Một ngày mới nhanh chóng đến. Vài giọt sương đọng lại trên cành lá từ đêm qua, bình minh đưa chút nắng ban mai chiếu nhẹ lên bóng dáng thướt tha của ai đó trong dòng người tấp nập. Phố xá ban ngày thật nhộn nhịp, ai cũng vội vàng tới lui lo cho công việc của mình trước mắt. Tô Hiểu Du cũng vậy.
Mái tóc đen tuyền buông thả phía sau, tay xách chiếc giỏ cam đậm. Hôm nay cô không mặc váy ngắn, thay vào đó là chiếc quần bò cạp cao, áo sơ mi hồng giả lụa đơn giản cùng đôi giày cao gót cùng màu. Một người bình thường khi mặc như vậy trông rất đơn giản và không có gì nổi bật, nhưng còn Tô Hiểu Du thì không. Môi thoa son đỏ duyên dáng, cặp mắt to kiều diễm, nước da hồng hào khỏe mạnh cứ chưng ra khiến ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ.
Người ta có câu 'người đẹp vì lụa', nhưng đâu phải cứ có 'lụa' mới xinh đẹp? Cô chính là loại người mặc thứ gì cũng trở nên hoàn hảo và hợp xu hướng thời trang.
Khi bạn xinh đẹp thì bạn mặc gì cũng đẹp, kể cả khoác một cái giẻ!
Hôm nay là ngày cô phải trở lại làm việc sau hai ngày nghỉ phép. Căn bản cô không biết nên đối diện với Cố Dương Mịch bằng cách nào, khi mà anh ta và Cố Minh Minh có mối quan hệ phức tạp như vậy. Xong chính anh ta có lẽ cũng không biết Cố Minh Minh là kẻ cố tình dìm cô, hại chết cô vài ngày trước. Nếu xét về tình hình cô thấy thì có vẻ như mối quan hệ của hai anh em nhà họ đúng là không tốt, tuy cô ghét Cố Minh Minh nhưng không thể để cô ta làm ảnh hưởng đến mối quan hệ khác hoặc ảnh hưởng đến môi trường làm việc.
Mải nghĩ ngợi lung tung, phía sau có chiếc xe quen thuộc bám theo cũng chẳng hay biết.
Tiếng còi xe liên tục vang vọng từ phía sau. Tô Hiểu Du vẫn đăm chiêu bước đều không mảy may quan tâm một chút. Đến khi người lái xe mất hết kiên nhẫn phanh xe thật mạnh để lại tiếng chói tai ngay bên cạnh cô thì cô mới giật mình hoàn hồn.
Người đẹp!
Cô quay lại liền bắt gặp chiếc Audi A5 Convertible mui trần màu đỏ sang trọng, người lái là nam nhân mái tóc hơi dập xù, kính mắt đen hầu như che chọn khuôn mặt.
Anh là ai? Thoạt qua có vẻ quen quen nhưng lái chiếc xe đắt tiền như vậy quả nhiên cô không quen.
Mới mấy ngày đã quên tôi rồi? Giọng nói bất mãn vang lên, bàn tay anh ta đây lên tháo chiếc kính mát xuống, nháy mắt với cô.
Tư Cẩn Khang? Khá lâu rồi cô không liên lạc được với Tư Cẩn Khang, giờ gặp lại thấy bỡ ngỡ quá, sao lại khác như vậy?
Đi đâu tôi đưa cô đi. Tư Cẩn Khang cười cười, tay gõ gõ vào vô lăng.
Mấy nay cậu đi đâu thế?
Có chút chuyện riêng. Tư Cẩn Khang chẹp miệng chán nản, dường như không muốn trả lời câu hỏi này. Đương nhiên là anh đi tìm chỗ giải khuây rồi. Bị cô từ chối gián tiếp hết lần này đến lần khác, còn quan tâm cô ngày nào nữa chắc nổ tung não mất. Có khi bỏ cuộc Tô Hiểu Du dần dần là vừa. Dù có cố gắng cũng không thể giữ vững lập trường của mình nữa rồi.
À, lại theo đuổi cô nào rồi đúng không? Cô cười gian huých huých tay Tư Cẩn Khang, bộ dạng rõ ràng là chêu ngươi.
Tư Cẩn Khang nhăn mặt, mắt sắc lạnh nhìn cô nói. Tôi thất tình.
Tô Hiểu Du nghe xong mắt chữ A mồm chứ O nấc nghẹn lời. Tư Cẩn Khang cũng có ngày bị thất tình cơ à? Nhà giàu, có tài, mồm mép dẻo như kẹo kéo, tài tán gái không ai bằng, trước nay chỉ nghe tán lâu dài cũng sẽ đổ chứ chưa nghe đến hai từ 'thất tình'.
Chuyện này đối với mọi người có thể là buồn, đối với Tư Cẩn Khang càng buồn hơn. Muốn an ủi anh ta vài câu xong cơn buồn cười từ bụng dồn lên không thể nhịn nổi.
Ha ha...ha ha ha, Tư Cẩn Khang thất tình? Ôi, tôi xin lỗi nhé! Buồn cười quá! Ha ha! Cô cười tít mắt, một tay ôm bụng khom khom người cười, nước mắt sớm đã tràn khóe mi. Chẳng hiểu sao lại buồn cười đến vậy.
Cô xem cả thế giới này còn ai nhẫn tâm hơn cô không? Tư Cẩn Khang giựt giựt khóe miệng, tay giữ chặt vô lăng, khuôn mặt sầm sì hận không thể đem cô nuốt vào bụng. Người làm anh thất tình chính là Tô Hiểu Du, cô không những không biết gì còn cười như kẻ bệnh vậy. Buồn cười lắm sao?
Ha ha..ức...ha ha. Cô lấy tay bụm miệng cố dừng lại, hôm qua tình yêu đến gõ cửa nên tâm trạng phấn khởi. Gặp chuyện buồn lại hóa chuyện vui nên cảm xúc hỗn tạp vô cùng. Huống chi chuyện bạn thân thất tình. Không buồn cười sao được, nhưng cười Tư Cẩn Khang như này đúng là có phần quá đáng. Cô dồn nén cảm xúc, trở lại khuôn mặt nghiêm túc bình thường, hai má vẫn còn ửng hồng do trận cười vừa xong, cô liền đưa tay lên lau khóe mắt.
Rốt cuộc ai mà to gan từ chối cậu?
Lòng muốn gào ghét vào mặt Tô Hiểu Du là chính cô, anh cắn răng nhấn chìm bực tức nói.
Một cô gái xấu xí, tính cách khó ưa.
Tô Hiểu Du bất giác hơi nghiêng đầu tò mò suy xét. Chết thật! Tư Cẩn Khang nhà cô từ khi nào đổi gu thành mấy người phụ nữ tồi tệ như vậy. Không ổn!
Vậy chắc cô ta tốt tính và là con của một gia đình gia giáo? Thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý?
Xấu tính, xấu nết. Không phải tiểu thư nhà cũng không có điều kiện. Tư Cẩn Khang nhìn cô bằng ánh mắt xấu xa, miệng cười tà kích đểu.
Này! Sao tôi có cảm giác anh đang ám chỉ tôi thế nhỉ? Cô chau mày nhìn Tư Cẩn Khang chằm chằm, môi hơi khép lại lớn tiếng. Khi tả cô nàng đó cô cứ cảm thấy Tư Cẩn Khang nhìn cô một lượt xong mới trả lời câu hỏi. Vậy thì chắc chắn anh ta đang nói cô rồi.