Nghe điện thoại cô gọi sắp đến công ty để tỏ tình với mình, hắn kéo khóe môi lên- được rồi trò chơi cũng sắp đến hồi kết. Hắn gọi điện cho Ngọc Như
tới công ty.
Khi cô tỏ tình với hắn trước hàng ngàn nhân viên
của công ti cùng người đi đường qua lại thì hắn xuất hiện nhưng không
phải một mình mà đi cùng với Ngọc Như.
Ánh mắt hắn nhìn cô đã không còn là sự yêu thương, quan tâm mà là sự khinh rẻ cùng coi thường.
Cô muốn hắn cưới cô ư? Nằm mơ sao? Thân phận như hắn có thể lấy 1 cô nhân
viên quèn sao? Điều này là không thể. Hơn thế nữa cô không bằng 1 góc
của vị hôn thê của hắn: có quyền có thế, lại xinh đẹp quyến rũ, dễ lừa
gạt hơn cô thì hắn sao lại cưới cô cho dc…
Con mồi luôn thua bởi người thợ săn...
Để được có thể bên hắn cô làm mọi thứ hắn yêu cầu: tạo scandal- lên án
Ngọc Như giật hắn với cô, kêu gọi bạn bè, người thân tới công ti để tỏ
tình với hắn thậm chí là quỳ gối cầu xin. Thế nhưng cô nhận được gì từ
hắn- chỉ có đau đớn, tủi hổ và sự khinh bỉ từ những người xung quanh.
Bây giờ thì cô đã hiểu thì ra những lời hứa, nhưng cử chỉ ấy chỉ là 1
trò đùa lớn hơn của hắn dành cô mà thôi-không hiểu mới là kẻ ngu.
Nhưng khi yêu trái tim con người ta thường lấn át mất lí trí. Cô quì
xuống tay víu vào chân hắn để cầu xin tình yêu của hắn dù chỉ là 1 góc
nhỏ nhưng hắn chỉ cười lấy chân đá cô xa như thể cô là 1 thứ dơ bẩn. Cô
hỏi hắn có yêu cô không? Hắn nói cô xứng sao? Như Ngọc đứng 1 bên như
hiểu ra mọi điều:
“ người ta là con gái mà anh đừng phũ phàng
như vậy chứ.. thật không đáng yêu chút nào… chào cô tôi và Hoàng 2 tuần nữa sẽ kết hôn .. tôi mong cô sẽ tới dự đám cưới của 2 chúng tôi”
Có lẽ đau thương biến thành nghị lực cô đứng dậy đồng ý.
Sau đó cô nghỉ việc. Cuộc sống của cô chỉ có rượu và những bộ phim kinh dị. Cô sống không ra sống chết không ra chết chờ đợi và đếm từng ngày trôi
qua tới lúc hắn tổ chức đám cưới.
Chính là hôm nay đám cưới hắn
diễn ra. Cô lấy chiếc váy mà hắn khen ra mặc, trang điểm tỉ mỉ đậm hơn
thường ngày để che đi sự mệt mỏi.
Cô nhìn hắn cười rạng rỡ đón cô dâu, đeo nhẫn rồi hứa hẹn cùng những ánh mắt kinh rẻ, đồng cảm, tội
nghiệp của mọi người xung quanh nhìn cô khiến cô không thể ở đây lâu hơn nữa. Cô phải rời khỏi. Thế nhưng bất ngờ ập đến.
1 nhóm người
tây trang đen đeo mắt kính không nhìn rõ mặt trên tay là những khẩu
súng. Tiếng súng nổ, tiếng hét thảm thiết của mọi người.
Cô nhìn khung cảnh đứng trân trân như tượng. Hình ảnh sống động, âm thanh sống
động cảm giác máu người bên cạnh bị bắn lên mặt cô vẫn còn ấm khiến cô
biết đây không phải là phim hành động hay kinh dị mà cô xem.
Trong tình cảnh đó cô bị thu hút bởi 1 hình ảnh người đàn ông áo đen đang giơ súng lên với hắn:
" Mày làm công ti tao bị phá sản... làm cuộc sống của tao trở thành địa
ngục... thì tao cũng muốn mày nếm thử mùi vị địa ngục cùng với tao"
Cô còn quan tâm hắn ư? sao cứ mãi ngắm nhìn hắn, đau lòng vì hắn...
không!!! từ hôm nay hắn và cô đã trở thành người xa lạ hắn là kẻ mà cô
không bao giờ có thể trả thù hay tính kế được. Hắn sống hay chết thì
sao? không sao, vì đâu có liên quan đến cô.
Vậy nên chạy trốn là 2 từ mà não bộ bắt buộc cô cơ thể cô phải làm lúc này.
Bò men theo góc tường cô di chuyển đường dành cho nhân viên. MAy mắn ngày
trước còn là sinh viên cô đã làm tại nhà hàng này nên biết cửa ra đằng
sau của nhà hàng ít ai biết vì nó bây giờ trở thành cửa để chuyển rượu
từ tầng hầm lên.
Đoàng!!! Tiếng súng làm cô ngẩn người quay lại.
Hình ảnh hắn lấy Ngọc Như che chắn trước người đỡ phát đạn làm tim cô
nguội lạnh. Cô dứt khoác chạy đi quên đi mình từng yêu 1 kẻ đê tiện, 1
con quỷ đội lốt trong hình hài của 1 con người.