Vô Tâm 2

Chương 29: Chương 29: Chương 24(tt)




Từ 1 khe hở hẹp của không gian Huyễn Đào nhìn ra bên ngoài, Vô Tâm tắc lưỡi, hít hà cảm thán :

- Cũng xem như bắn pháo hoa vậy uy lực cỡ chục quả rocket, 4 quả tên lửa tầm xa đi ~ Ôi cũng may mình thông minh biết thương hoa tiếc ngọc chứ không cái mặt xinh đẹp mĩ miều lại có thêm vài vết sẹo. Nàng chỉ cho phép 1 vết sẹo duy nhất dc tồn tại trên cơ thể mình là vết sẹo ở cổ, nó là 1 kỉ niệm “đẹp” luôn khiến nàng có động lực a

Khói bụi dần dần tan đi nhờ chàng gió, thứ luôn biết cách tìm lạc thú riêng cho bản thân. Những cái hố lớn, sâu hoẳn xuất hiện. Từng tảng đá bị nát, mặt đất nứt ra từng vệt dài, những cây cổ thụ to lớn xung quanh không chịu nổi sức công phá mà bị gãy, bị tàn phá, bị ngã rạp xuống mặt đất. Tất cả hình thành 1 đống lộn xộn, nói đứng hơn chúng giống như 1 đống rác thải bừa bộn và xấu xí.

-Đi thôi! Con nhóc chắc “hự” rồi- động tác đưa tay cắt ngang qua cổ cùng cái đầu ngẹo ra 1 bên

-Dù sao người kia cũng nói chỉ cần đứa trẻ đó chết thì vụ buôn bán của chúng ta là hoàn thành, mặc dù bọn họ thích mang người sống tới hơn.

-Ha ha! Dám đối đầu với lão tử. Muốn chết! Hừ

10 cái bóng đen hắt dài trên mặt đất từ từ di chuyển tới địa điểm chỉ điệm nhận số tiền còn lại.

Bước ra khỏi Huyễn Đào dưới ánh sáng của trăng Vô Tâm cao ngạo từng bước từng bước tiến về phía Ám sát. Từng bước một lộc cộc… tách… vang vọng thật rõ rang trong đêm khuya yên tĩnh.

Nhờ hiệu ứng của hoàn cảnh cùng giọng nói tràn ngập nguy hiểm khẽ phát ra từ miệng Vô Tâm khiến cho đám người Ám sát tóc gáy dựng cứng lên. Vì ở góc nhìn này, bọn họ thấy dc cái bóng đen hắt dài 1 cái kì dị trên mặt đất, khuôn mặt nàng không biểu lộ cảm xúc nhưng khóe miệng nhẹ nhàng khẽ cong lên:

- Các ngươi khiến ta thật thất vọng! Khưa…khưa… Các ngươi biết mình đã đánh thức thứ gì trong ta không? Đó là 1 con quỷ đấy và điều đặc biệt là nó rất thích nhìn máu. Dòng máu đỏ tươi, mùi vị nồng đậm cùng độ ấm áp của máu khiến ta cảm thấy rất phấn khích, rất vui vẻ.

Nàng khẽ cười ra tiếng. Tiếng cười trong đêm tối rất khiến người ta liên tưởng những thứ mà con người luôn luôn sợ hãi.

Ám sát tuy là sát thủ nhiều lần trải qua cảm giác sinh tử nhưng họ vẫn chưa chết hoàn toàn. Bọn họ vẫn là 1 con người có sức mạnh hơn người bình thường mà thôi và bọn cũng sợ hãi. Tuy nói rằng sự sợ hãi đó chỉ là thoáng qua.

Cảm giác đó khiến bọn họ khó chịu. Kẻ mà đứng trước mặt bọn họ ngay lúc này đã không còn dc gọi là con người. Đúng như những gì kẻ đó đã nói cô ả kia là 1 con quỷ không?! Chừng ấy huyễn lực của 10 mà ả vẫn không sứt mẻ 1 miếng vải, chả lẽ cấp độ của nàng ta trên cả Huyễn tông? Không, không thể nào, 1 đứa con nít cứt mũi còn chưa sạch mà có huyễn lực kinh khủng vậy sao?

- Ngươi.. ngươi rốt cuộc là ai?

- Ta chính là ta thôi.

- Mẹ kiếp. Mọi người lên hết cho ta, dốc hết toàn lực mà đánh.

- Phong Hồ ~ đi...Chết tiệt! Tại sao đệ không xuất ra dc huyễn lực

- Ta cũng vậy- 9 giọng nói khác nhau cùng chung 1 câu nói

10 thân hình hắn y liên tục đề khí xuất ra huyễn lực nhưng càng đề khí bọn họ càng thấy huyễn lực không thể khống chế mà bắt đầu chạy tán loạn trong cơ thể mình. Máu tươi trào ra khỏi miệng, bọn họ liên tục hỏi tại sao và tại sao nhưng khi nhìn thấy nụ cười châm biếm của Vô Tâm thì bọn họ đã biết nguyên nhân rồi.

- Là ngươi...là ngươi phải không?

- Ngươi ra tay với bọn ta từ lúc nào? Tại sao cơ thể bọn ta càng ngày càng yếu?

- Hố hố! Mấy chú làm sát thủ cũng quá thất bại đi. Tính cảnh giác không cao, quá nóng tính, quá tự cao, dùng Huyễn lực cũng không có năng suất, chậc chậc, còn diện mạo thì cũng bình thường.

Chuyện bị ta hạ độc trên đường là chuyện bình thường, có khi các chú bị ta chặt đầu nấu lẩu rồi, thịt thì làm món nướng, xương đem ninh làm canh.

Ây du... Mấy người đừng có vô ích mà đề khí, càng đề thì máu càng chảy ngược, nội thương càng nặng mà thôi vì thứ ta rắc cho các chú hít là Nguyên Âm Đan. Đối với nữ trăm lợi không hậi nhưng đối với nam chính nghìn hại không lợi a~

-Ngươi .. nhỏ tuổi tại sao lại ác đôc như vậy?

- Ta ác độc? LÀ ai muốn giết ta? là kẻ nào a? Ta ác còn mấy người như chú không ác? Ta không ác còn có thể sống mà nhìn thấy ánh mặt trời ư? Chả lẽ ta phải nhu mì thục nữ tỏ ra yếu đuối để cho các ngươi muốn chém thì chém muốn giết thì giết, phải không?

- bọn ta không phải có ý như vậy? nhưng.. thôi... dù sao bọn ta không có bản lãnh

- Đúng thắng làm vua thua làm giặc, muốn giết muốn chém thế nào tùy ý của ngươi, bọn ta không câu nào oán thán!

- Được.

Bốp bốp... Vỗ tay 2 phát nàng kêu mấy người thần thú ra.

- Về đô chưa lâu cũng chả có trò gì thú vị cho mọi người chơi. Vậy đi ta hạ Dương Tâm Chí Đan vào mấy người bọn họ. Mọi người có thể tùy ý sai bảo họ.Bọn họ vừa phải tuyệt đối tuân theo vừa phải luôn trung thành nếu có chút lừa gạt thì chính là địa ngục mà thôi.

Đan dược này nói độc chính là độc nói không độc chính là là không độc.

Nó đối với cơ thể của người uống thì không sao nhưng nếu người uống có uống máu người khác cùng đan dược này thì người uống không thể hạ sát tâm, sát ý cùng sát hành( hành động muốn giết người) với người cho máu thì đan dược này trực tiếp sẽ phát ra độc tố làm mất hết huyễn lực sau đó thì cơ thể từ từ bị thối rữa.

Cơn đau sẽ từ từ ngày càng đau đớn hơn cho đến lúc ngươi chỉ còn là 1 bãi máu thì cảm giác đau đớn ấy vẫn sẽ theo ngươi tới tận địa ngục. Nếu các ngươi không tin cứ thử a.

- Ngươi không phải là con người! Tại sao ngươi không chém chúng ta 1 đao chết đi

- Các ngươi không biết rằng mình sống tới tận bây giờ là không phải dễ dàng gì đi, ăn cũng tốn không biết bao nhiêu lương thực mà quan trọng hơn các ngươi chạm vào qui tắc 3 không của ta, làm ta tốn đan dược cấp 5 cao cấp. Một nhát mà chết đi cũng phải quá đơn giản sao?

- Đầu tiên kẻ nào thuê các ngươi muốn giết ta? Ai nha ta lại hỏi thừa rồi tất nhiên là cái gì Uyên gia kia rồi, đổi câu hỏi vậy? Nàng ta muốn thủ pháp giết người của các ngươi dc thực hiện như thế nào ? Nói thật nha, nói dối hội sẽ đau khổ?

- Hừ... Xem ra ngươi cũng thông minh. Nàng ta sai nha hoàn làm cầu nối mà không biết rằng bọn ta đã sớm biết chủ màn đằng sau là ai? Chỉ là 1 người đàn bà ngu ngốc

- Nàng ta kêu bọn ta nếu thấy khó thì trực tiếp giết người còn thuận lợi thì cứ đánh cho ngươi nửa sống nửa chết mang thân thể ngươi tới chỗ nàng ta là dc

- À ta tình cơ nghe ngóng dc nhờ phúc của ngươi mà nàng ta đã giết hơn chục mạng người rồi. Nàng ta còn ác hơn ngươi trước hành hạ, đâm chém sau người chết còn không tha kêu bọn ăn mày dâm thi rồi ném ra sau núi không chôn cất, không cúng bái.

Mọi người Thần thú khẽ cau mày, nghĩ thẩm: Thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn đi!

- Ai bảo kẻ có huyễn lực hơn mình nên đành hành hạ những người yếu ớt hơn để thỏa cái hư vinh trả thù. Tỷ tỷ hôm trước tỷ để lại bài học cho nàng ta có phải nhẹ lắm không? Nếu là Tiểu Linh, đệ sẽ cho ả uốn Tiêu Xuân Mộng đảm bảo cảnh tượng ngày ấy sẽ thật hoành tráng hơn.

Lời nói vừa dứt, cả đám người đầu đều có 3 vạch hắc tuyến. Ngươi có biết cái Tiêu Xuân Mộng là thuốc gì mà nói dễ như vậy không?

Tiêu Xuân Mộng là xuân dược nhưng điều khiến mọi người kinh hãi ở chỗ: Người nào khi uống Tiêu Xuân Mộng thì sẽ lâm vào 1 giấc mộng tiêu xuân điêu hồn, bát đảo nhưng cảnh thực tế thì ngươi gặp ai cũng muốn, gặp thứ gì cũng sẽ tưởng tượng là cái của quý nối dõi tông đường của nam nhân mà nhét vào.

Ngươi sẽ không phân biệt đó là phụ thân là huynh muội, là kẻ ăn mày, là nữ nhân, là cán kiếm, là chân bàn, là con rắn, con ngựa ... mà chỉ muốn làm tình với nó cho đến lúc gần chết mới ngừng.

Nhưng khi ngươi hồi phục lại khí lực ngươi lại tiếp tục làm và làm. Nếu như không làm thì ngươi sẽ hóa điên nhưng khi điên rồi ngươi vẫn muốn dc làm. Nói chung Tiêu Xuân Mộng là thứ kinh khủng và đã dc liệt vào thuốc cấm từ rất lâu.

Không ngờ đứa bé này lại có, bọn họ đụng phải thứ quái vật gì a?

Nói đến Tiêu Xuân Mộng, Vô Tâm còn rùng mình nữa là bọn thần thú. Hôm đó nàng thấy sách có ghi tên Tiêu Xuân Mộng cùng công dụng của đan dược này. Lúc đầu nàng không tin tưởng hiệu quả kinh khủng như vậy nên quyết tâm luyện dc 1 lọ thuốc để thử.

Nàng bắt 1 con chuột cái uống 1 viên. Sau khoảng 1 khắc con chuột bắt đầu đâm đầu vào cây. Cái đầu xấu xí hình tam gíc be bét máu con chuột cái mới dừng lại. Nó bắt đầu kêu chít chít rồi cùng 1 con chuột đực giao phối.

Khi con chuột đực không chịu đựng được nó bắt đầu muốn thoát ra thì con chuột cái không cho. Nó dùng 4 chiếc răng sắc nhọn cắn vào cổ con chuột đực giữ cho nó không chạy. Nó vẫn giao phối với con chuột đực, kể cả lúc con chuột đực đã chết.

Nhưng điều kinh khủng hơn là khi giao phối xong, con chuột cái tiếp tục nổi điên lên. Nó bắt đầu giao phối tiếp.. ách... chính là làm chuyện đó với 1 nhánh cây khô. Nó điên cuồng làm và làm đến khi nó chết ngoẹo cả cổ ở trên chính cái nhánh cây đó.

Vô Tâm nhìn thấy cảnh tượng đó thì liên tục không ngừng nuốt nước bọt, trong lòng nàng âm thầm thề: Chỉ khi nào có người làm nàng đi tới bước đường cùng, có tội danh thiên cổ, hại chết vô số người, nàng mới có thể sử dụng cái cách chỉnh người tàn bạo này.

- Chủ tử a... người là chủ tử của bọn ta. Bọn ta mãi mãi nghe theo lời người mà, cho nên người có thể giơ cao đánh khẽ với bọn tiểu nhân không?- 10 đôi mắt khẩn thiết cầu xin

- Đã gọi ta là chủ tử thì nên đàng hoành nghe lời nha. Ta mệt rồi đi về thôi. Tiểu Linh đệ kêu gia đinh trong phủ chỉ phòng khách cho bọn họ ngủ. Hành động sau này của bọn họ tùy vào mấy người sai bảo.

- Chủ..Chủ tử còn việc giao hẹn?

- Thì cứ để cho nàng ta thức trắng 1 đêm chờ đợi đi.

....

Vì thế mà mười mấy cái bóng chập chờn bay đi về Vân phủ.

Ở tại chỗ giao hẹn thời điểm này, có 1 mỹ nhân như hoa như ngọc khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận, vì lạnh, vì chờ đợi mà răng nanh nghiến chặt vào nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.