Tạ Vân sau khi vào thăm Vương Khang thì liền quay về Hoàng Tôn Các.Trên đường đi cậu thấy 1 tiểu cô nương thú tộc bị vài tên lưu manh đầu đường quấy rối.
- Các ngươi là ai? Mau tránh xa ta ra nếu không ta hét lên đó.
- Cô hét đi cả khu này là do Bân Ca ta bảo kê có sợ ai chứ.
- Chẳng lẽ không còn vương pháp nữa sao.
- Vương pháp? Ngươi là thú tộc đâu phải công dâm của Phượng Quốc ta.
- Ngươi!.
Tạ Vân liền cho xe dừng lại phái vài thuộc hạ ra ngăn cản lại.
- Này này các ngươi là ai mà dám đẩy ta ra?.
- Ta là ai? Ngươi chưa xứng để biêt- Hộ vệ nói.
- Đại ca ngài nhìn kìa đó là xe ngựa rất cao quý mà hắn đi ra từ đó chứng tỏ người trong xe không phải người thường.
- Hừm!Xin hỏi cao danh của các hạ.
- Ngươi nên xưng tên của mình trước mới đúng.
- À à tại hạ Hoàng Bân đường chủ Lưu Tinh đường của Vân Hà Bang.
- Ồ tên nhãi nhép như ngươi mau biến đi.
- Ngươi nói gì? Ta thấy ngươi có chút thế lực nên bổn đường mới nói tên ta ra mà ngươi dám khinh thường như vậy đánh hắn cho ta.
Hoàng Bân vừa nói xong liền có mấy tên giang hồ tấn công các hộ vệ của Tạ Vân nhưng kết quả thảm thương Hoàng Bân chay trước không dám đánh.
- Hừ 1 lũ nhát cáy.
- Đa tạ ân cứu mạng của ca ca không có ca ca thì ta đã không thoát được rồi.
- Ta là người cứu ngươi nhưng chỉ là nghe lệnh từ thiếu gia thôi.
- Thiếu gia của ca ca ở trong chiếc xe kia à.
- Đúng vậy tiểu muội muội giờ đã không còn nguy hiểm gì nữa mau đi đi.
- Hay ca ca cho muội đi theo đi dù gì ta cũng không có nơi để về.
- Điều này.Thôi được theo ta.
- Vâng!.
- Thưa thiếu gia vị tiểu cô nương yêu tộc chúng ta vừa cứu muốn xin đi cùng chúng ta.
- Ngươi tên gì?-Tạ Vân hỏi.
- Ta là Ly Dao Dao.
- Nhà muội ở đâu?.
- Ta không biết ta bị bán tới nơi này.
- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?.
- Ta năm nay vừa tròn 13 tuổi.
- Vậy được cho đi theo đi.
- Vâng thiếu gia, nào muội muội lên ngựa của ta.
Trên đường Dao Dao hỏi rất nhiều chuyện khiến cho các hộ vệ trả lời rất mệt mỏi.
- Vị ca ca huynh tên là gì vậy?.
- Ta là Tôn Thành quê ở Đường Quốc.
- Các huynh tới từ Đường Quốc ư? Thảo nào xa hoa vậy.
- Bọn ta cũng không mấy khá giả đâu.
- Nhìn chiến bào mà các huynh mặc là biết rồi mà.
- Haha- Các hộ vệ đi cùng Tôn Thành đều cười lớn.
- Sao các huynh cười vậy? Chẳng lẽ do ta sai?.
- Không không, những bộ chiến bào này là do Hoàng Tôn Các chúng ta phân phát cho các đệ tử.
- Ồ thì ra là vậy ở Thú Quốc chúng ta koong có những thứ như vậy.
- Đương nhiên rồi mỗi nơi đều khác nhau mà.
- Thiếu gia nhà huynh là ai vậy mà cần nhiều hộ vệ như vậy.
- Thiếu gia nhà ta là Tạ Vân muội biết không?.
- À ta nhớ rồi người thành lập ra Hoàng Tôn Các sao.
- Đúng thế thiếu gia còn là đại công tử ở Tạ Phủ nữa nên thân phận rất cao quý.
- Muội nghe rất nhiều về thiếu gia nhà các huynh ấy hình như kém ta 3 tuổi.
- Đúng thế nhưng thiếu gia nhà ta rất giỏi như người trưởng thành rồi.
Nói chuyện 1 lúc cả đoàn người đã tới phủ của Tạ Vân ở bên cạnh Hoàng Tôn Các.Tạ Vân đi xuống với phong thái trầm tư.
- Ngươi từ giờ đi theo làm nha hoàn của ta.
- Vâng thiếu gia.
- Được rồi ngươi đi cùng bảo Tôn Thành chuẩn bị 1 bộ trang phục mới đi.
- Đa tạ thiếu gia.
Dao dao được Tôn Thành sang Hoàng Tôn Các chọn bộ trang phục mới.Cô rất vui.Khi đi vào phủ của Tạ Vân cô không khỏi ngạ nhiên với phong cảnh ở đây.
- Oa phong cảnh ở của vị thiếu gia này đúng là rất tốt.
- Ngươi ngạc nhiên tới vậy sao?.
- Thiếu gia!.
- Đã lấy bộ trang phục rồi thì mau đi tắm rửa sạch sẽ đi đừng để bộ dạng nhem nhuốc ấy nữa.
- Vâng thiếu gia.
Dao dao vui mừng chạy tới phòng tắm rửa sạch sẽ có vẻ như đã lâu rồi cô chưa có nơi cư ngụ để về.Khi cô ta tắm xong cũng tối muộn lúc ấy Tạ Vân đã về phòng tu luyện yên tĩnh nên cô chưa kịp nói lời cảm ơn với cậu cô liền chạy chỗ Tôn Thành.
- Tôn ca ca!.
- Hả Dao Dao tới chơi với bọn huynh ấy ư,ngày mai là ngày đầu muội làm việc ấy.
- Vì mai là ngày đầu nên muội mới tới hỏi các huynh.
- Muội muốn biết chuyện gì?.
- À muội muốn biết tính cách và sở thích của thiếu gia.
- Thiếu gia ấy hả, ngài ấy luôn quan tâm tới hộ vệ và các nha hoàn của mình nhưng điều quan trọng nhất là thiếu gia rất lạnh lùng.
- Lạnh lùng?.
- Chắc là vậy thiếu gia từ nhỏ đã sống xa cha mẹ quản lí cả 1 đế chế kinh doanh nên cậu ấy đã lớn sớm rồi.
- À vâng.
Ở bên này Tạ Vân tu luyện, cậu ta đã tìm được 1 vài thảo dược tốt cho việc tu luyện nên đã sử dụng ngay từ ỷong tiềm thức của Tạ Vân xuất hiện mi tâm màu vàng có thể cảm ứng được vài dămh xung quanh.Cậu rất hiếu kì nó là gì đành phải chờ trở về hỏi sư phụ.”