Vô Thượng Thần Trúc

Chương 2: Chương 2: Ra khơi




Sau khi về tới chòi nhỏ Trần Quân thở hồng hộc. Nhanh chân chạy vào trước bàn uống nước..

“khục.. khục.. Quân cháu làm gì chạy nhanh vậy?” Ông ngoại ho khang hai tiếng hỏi.

Ông ngoại Trần Quân có một khuôn mặt rất đẹp theo như nhiều người nhận xét là như thế. Khuôn mặt của ông mang một vẻ đẹp riêng rất đàn ông và lịch lãm. Cũng chính vì vẻ đẹp ấy mà bà ngoại Trần Quân đã phải lòng ông. Gò má hơi cao cộng thêm đôi môi đẹp và chiếc miệng rộng khiến cho ông thật đẹp cả đến khi ông già đi như bây giờ mà vẫn thấy được vẻ đẹp đó.

Ông ngoại Trần Quân giờ đã bảy mươi tuổi, ông vẫn hồng hào trông ông như một ông bụt, ông tiên trong truyện cổ tích chui ra. Mái tóc ông bạc phơ như sợi cước, từng mảnh trắng bạc phơ như màu của đám mây. Thỉnh thoảng có những sợi tóc lạc đàn phất phơ trước gió mềm như mây vậy

Dù già đi nhưng ông vẫn rất khỏe ông vẫn đi lại bình thường. Mắt ông tinh lắm. Ông rất hiền chả bao giờ quát mắng Trần Quân. Ông gầy lắm, chỉ có bốn mươi lăm cân thôi, nhìn thân hình ông chỉ còn có da bọc xương thế nhưng ông vẫn ngày ngày tập thể dục thường xuyên để giữ gìn sức khoẻ.nhưng dù tập nhưng bệnh tật cũng không thể tránh.

“Dạ!.. Cháu... Muốn nhanh về nhìn ông.”cậu trả lời ông.

“không.. Không cần đâu, ông gần khỏe rồi chỉ là cảm bình thường thôi mà.” Ông nói

“ông ốm 2 ngày rồi có thấy đỡ đau.” Trần Quân nói

“....” ông ngoại im lặng không biết nói gì.

“trong nhà không còn gì ăn, cũng không còn tiền với lại ông cũng bệnh... Cháu định...”

“cháu làm gì?” ông hỏi

“chờ ông khỏi xong, cháu định theo tàu ra khơi kiếm ít tiền lên thành phố mua thuốc cho ông“.

“cần gì phải làm vậy!đây là bệnh cảm bình thường, qua mấy ngày sẽ hết. Cháu nên chăm sóc bản thân mình nhiều vào. Nghe người ta nói đi biển nguy hiểm lắm. Có khi còn bị mất mạng đấy. Không cần lo cho ông đâu mà...” Ông thở dài một hơi nói.

“cháu đi lần này cũng muốn biết thêm kiến thức, với lại đi với các chú trong làng mà. Mấy chú ra, vô hoài mà ông, không cần lo đâu.”

“vậy à! Cháu nhớ phải cẩn thận đấy.”

Ông thầm nói:“ cháu ngoại bây giờ cũng lớn rồi, để cho nó quyết định cuộc đời của nó. Dẫu gì mình không còn sống mấy năm nữa. Haiz. Cầu mong nó không giống với cha mẹ nó.. Haiz” ông thở dài trong lòng

“vậy nha. Con ra ngoài một tý. Ông ở nhà nhớ không làm gì đấy,“ Trần Quân nói

“mới về còn chạy đi đâu“. Ông hô to một tiếng

“cháu chạy sang nhà thằng xuyên ạ! Chạy sang nó dặn chút việc. Cháu sẽ nhanh về “ Trần Quân nói.

Xuyên là bạn thân của Trần Quân ở cùng xóm. Xuyên năm nay 13 tuổi, thân hình gày gò với gương mặt chữ Y, đôi cặp mắt lé nhìn trước mặt mà tưởng nó liếc ai. Xuyên có 1 cô em gái rất thân với hai người. Thường thường hay đi chơi cùng..

........

Vừa mới chạy sang chưa lâu thì chợt nghe một tiếng:

“ ê Quân mày qua tìm tao à.”

Trần Quân quay người lại thấy xuyên cùng em gái hắn một chỗ đang đi về nhà.

“Xuyên! Mai tao ra bãi theo tàu đi biển rồi. Mày ở nhà ngó giùm ông ngoại tao ít ngày được không?” Trần Quân hỏi

“ờ để xem. Tao cũng tính Ra khơi đây.” xuyên nói.

Xuyên cũng hay cùng với Trần Quân ra bãi để kiếm tiền và thức ăn nên cũng quen tính cách của Quân, vì vậy hiểu được hoàn cảnh của Trần Quân.

“ đậu mè!. Mày gày teo thế kia chịu được gió thổi không?”Trần Quân cười đùa nói.

“tao gày mà tao vác được hơn 35kg cá đấy.” Xuyên tức giận nói.

“thôi được rồi!. Mày cũng đi, ai lo giùm ông ngoại tao.” Trần Quân nghiêm túc nó.Trần Quân sợ một mình ông ngoại không ai lo, vì thế càng lo lắng.

“mày không cần phải lo lắng. Có con em tao xem giúp..” xuyên cười nói.

“ đúng vậy anh quân. Rảnh em qua chăm sóc ông cho“. Xuyến khẽ nói. Xuyến năm nay 10 tuổi với khuôn mặt tròn trĩnh bầu bĩnh, thêm vào cặp mắt to tròn trông đáng yêu vô cùng.

“ồ vậy tao cũng yên tâm” Trần Quân ngó qua xuyến nói:“cám ơn em trước. Đi đợt này được mùa, anh về mua quà cho nha.”

“ồ thật à!” Xuyến vui mừng nói. Ở thời Mạc thế đói khát như thế này hiếm có vật chất, nên xuyến vui mừng cũng là đương nhiên..

“ thật!”

“À! mà chiều nay có việc này. Ông hai nói chiều nay sang ông vá lưới cho ổng, với lại làm cá phơi khô giúp ổng, vì ở một mình không o có ai giúp hết” Trần Quân chợt nhớ ra khi lúc chạy về ông có nói.

“ ừ! đi luôn đi. Bây giờ tao cũng đang rảnh. Kiếm ít cá về nhà nấu, trong nhà hết đồ ăn rồi.”

“Xuyến! Em qua nhà anh, xem ông ngoại anh với. Chiều làm xong anh đem ít đồ ăn về tặng em. Được không “.Trần Quân nói.

“Dạ! Được anh Quân, chiều nhớ cái kia nha. Không được ăn gian “

Trần Quân đi tới xoa đầu xuyến, nhéo mũi nàng nói:“ok! Anh nhớ mà”

c30 phút sau hai người từ nhà xuyên chạy xuống xóm dưới. Mặt dù ở gần biển nhưng nơi đây vẫn có những khu nhà rộng rãi,không đơn sơ như xóm của quân. Bên bờ biển còn có một hàng dương liễu nép sát bờ.

Dương liễu không chỉ mọc cho xanh mát mà còn giữ cho bờ khỏi sập lún và chống gió khi bão đến. Nhưng rất tiếc chỉ còn được mấy cây leo ngheo mọc lưa sưa trốc lên trốc xuống gần nhà bác hai...

“bác hai!” Hai người cùng gọi.

“ờ cháu đó hả quân”

. Bác hai đang làm đồ ăn trong bếp. Nghe hai người gọi đi lên nhà nói một tiếng

“ cháu cùng xuyên đây bác. Có việc gì làm không bác.”Trần Quân hỏi

“có chứ! Nói sáng nói rồi mà. Cháu với xuyên ra sau nhà có thúng cá tươi với lại mấy tấm rưới rách cháu vá cho bác, xong bác đưa cho ít tiền công cho”

Hai người không nói gì nữa nhanh tay nhanh chân ra sau làm việc. Cả hai cùng xách cá tới phòng bếp để làm cá đem đi phơi. Làm quen rồi nên hai người không cần hỏi.

Bác hai là dân buôn cá, cũng thường hay đánh bắt gần bờ. Bác hai năm 43 tuổi. Gương mặt hơi thô, Mặt bình thường,Tính hiền lành, ổng Ở một mình. Nhà dù khá nhưng không có ai để ý,vì thời buổi này con gái tìm hơi hiếm. Nhiều đứa xinh xinh thì bị tỷ phú bao cho đi lên khung trăng rồi. Mấy đứa nhan sắc hơi có tí thì cũng nối bước theo luôn. Thời Mạc thế con gái tìm khó vậy đấy....

Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong nhà chú hai hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve. Có hai người đang ngồi yên lặng làm việc bên những thống cá.

bóng tối ngập đầy dần và cái buồn của buổi chiều làng chài thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của hai cậu thanh niên. Quân không hiểu sao, nhưng thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn.

“mày lo vá lưới đi còn sững sờ làm gì?“.xuyên thấy Quân đang ngồi ngu ngơ liền nói

“ à!tao đang nghĩ lần đầu nó như thế nào.”Trần Quân giật mình vội vàng lãng tránh, trả lời.

“ lần đầu gì?...” - _-

“lần đầu tiên của con trai ấy!”

“ha hả! Mày còn nhỏ chưa mọc lông đít mà còn ranh. Người ta gọi là “ranh con” nha“. Xuyên ôm bụng cười sặc sụa nói.

“hừ! Ai nói tao chưa mọc lông... Tao mọc lông mi rồi đấy. Haha.” Trần Quân cũng cười phá lên

“ mày muốn biết, tối này sang nhà tao cho xem cái này hay lắm“. Xuyên nói

“cái gì. Có liên quan gì đâu“.Trần Quân nói

“ở nhà, trước tao siêu tầm ít phim đĩa AV. Toàn mấy em đẹp đẹp thôi. Muốn xem thì qua“. Xuyên con mắt giật giật với quân. Ý là “mày hiểu được “ nhưng nó liếc quân mà nhìn sang hướng khác. Mắc cười vãi lúa

“haha! Hiểu.. Hiểu. Thôi làm đi không chiều nay làm không kịp để mai phơi..”

“ tại mày, phải tao đâu“. Xuyên trách cứ

Cứ thế họ làm tới đêm......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.