Trong hoàng cung. Trường mạn rủ xuống đất, đàn hương vấn vít. Một trận gió thổi qua, hơi lạnh ướt át tỏa ra toàn bộ đại điện.
Hoằng Thái khẽ vuốt râu ngắn trên môi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Y nhìn Hộ quốc chân nhân ngồi ở một bên, nhíu mày.
Lão giả hình như có phát hiện, hai mắt mở ra lóe lên tinh quang, hợp thời lên tiếng nói:
- Một môn phái giang hồ lại có thể khuấy tới phong vân bắt đầu khởi động trong thiên hạ. Giết người lập uy cũng để cho đám thảo mãng này nên thu liễm một chút. Hoàng thượng anh minh!
Mặt Hoằng Thái lộ vẻ tự mãn, trầm ngâm không nói.
- Chỉ là, hành động này tất sẽ làm cho Bình Vương điện hạ khó chịu! Hắn đang chờ triệu kiến, không biết Hoàng thượng sẽ trấn an vị huynh đệ này của ngài như thế nào đây?
Lão giả chậm rãi nói.
Hoằng Thái ngồi sau long án, thần sắc cẩn thận, ánh mắt sâu thẳm. Y khẽ gật đầu, nói:
- Một môn phái giang hồ cũng dám đi tìm đạo thăng thiên, còn nói cái gì mà duy ngã độc tôn trên giang hồ! Hừ, không đánh một cái bạt tai thì những thảo dân này cũng sẽ không hiểu được cái gì gọi là thiên uy khó lường, cái gì gọi là vương như lô! Hoằng An muốn cầu tình cho bọn họ đã nằm trong dự liệu của trẫm! Chỉ có làm cho hắn và đám người giang hồ kia sinh ra khúc mắc trong lòng, nghi kỵ lẫn nhau, trẫm mới an tâm được!
Lão giả vuốt râu khen ngợi:
- Bình Vương điện hạ muốn ban ân cho người khác, lại không biết, sấm sét mưa móc đều là thiên ân!
- Bảo Hoằng An tiến vào!
Hoằng Thái đế cao giọng nói.
...
Đại đội binh lính vây quanh xe chở tù đi qua đường phố. Ven đường có đầy bách tính chen tới vây xem, mỗi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ, tò mò đánh giá tử phạm trên xe tù. Có có người hô bằng hoán hữu, hưng phấn bám theo theo đường hẻm.
Kinh thành đã nhiều ngày mưa dầm, con phố trong trẻo lạnh lùng lúc này bắt đầu náo nhiệt lên, lại có không khí như tiết khánh vậy.
Đại đội nhân mã tới trước một con phố, trước ngã tư rộng rãi thì ngừng lại, dưới một cái cột cờ cao ngất sớm đã dựng một cái đài bằng gỗ. Ở một bên cách đó không xa, dưới một cái lều tránh mưa có vài người dáng vẻ quan viên đang ngồi.
Đầu phố bị binh lính làm thành bức tường người, dân chúng vây xem đã chen lấn tới tấp nập. Binh lính cầm khí giới hết sức ngăn lại, quát mắng, ngăn cản đoàn người.
Lâm Nhất và Dương đại nhân bị kéo ra khỏi xe chở tù, bị đẩy đến đài gỗ. Hai tên đao phủ để trần thân trên, khuôn mặt dữ tợn, lộ ra tóc gáy đen sẫm, mỗi người đều bện tóc bằng khăn đỏ, tay nâng đại đao lớn phân ra đứng hai bên trái phải.
Mới vừa đi trên sàn gỗ, Dương đại nhân đã bị người ta đá một cước vào sau khớp chân, phập một tiếng quỳ xuống, sau lưng kéo theo một sợi dây bị một tên lính nắm trong tay, cả người ông ta cứ vậy thẳng tắp quỳ xuống.
Áp giải Lâm Nhất có hai tên lính cũng làm y như vậy.
Một người trong đó một cước đá vào bắp chân của Lâm Nhất, nhưng lại giống như đá vào tấm sắt vậy, đau đến mức y ôm chân nhảy dựng lên, nhếch miệng không ngừng kêu thảm.
Thấy thế, một tên lính khác ngẩn ra, ánh mắt của gã hung ác nhìn chằm chằm Lâm Nhất muốn rút đại đao.
Nhìn đất trống trước mắt cùng đoàn người đen thùi lùi, Lâm Nhất khẽ cắn môi chậm rãi quỳ xuống. Cái quỳ này, là quỳ cha mẹ, là quỳ sư phụ.
Mọi người trong Thiên Long phái nghe nói Lâm Nhất cũng bị chém đầu răn chúng, tâm tình khác nhau, lại không hẹn mà cùng theo Mạnh trưởng lão tới pháp trường. Chỉ là không tránh được có binh lính cầm khí giới, rất sợ những người giang hồ này làm loạn.
Thật vất vả mới chen vào được, mắt nhìn tình hình trước mắt khiến người ta không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Xung quanh bị đám người như biển vây quanh, chính giữa là một mảnh đất trống. Trên đài gỗ dưới cột cờ có hai tên đao phủ uy phong lẫm liệt mặt mang sát khí đang đứng. Quỷ đầu đao hiện lên hàn ý âm u khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Trên đài gỗ có hai người một già một trẻ đang quỳ.
Người già sắc mặt hồng hào thần sắc phấn khởi. Người trẻ đầu tóc rối bời, áo quần rách nát, toàn thân vết máu loang lổ, trên má còn mang theo bụi bặm, người mang khóa sắt, đang tò mò nhìn bốn phía.
- Lâm Nhất!
- Lâm huynh đệ!
Mộc Thanh Nhi và mấy người Nguyên Thanh đều hô to về phía Lâm Nhất.
Lâm Nhất tựa như sớm đã thấy đối phương, khóe miệng nhếch lên khẽ gật đầu một cái.
- Tiểu tử thối, vẫn là cái đức hạnh đó!
Mộc Thanh Nhi oán hận giậm chân một cái, vẻ mặt lo nghĩ.
Mạnh Sơn cũng ở trong đám người, nhìn Lâm Nhất sắc mặt thản nhiên, y mang sắc mặt âm trầm, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Chân Nguyên Tử vẫn là dáng vẻ trấn định như những ngày qua, chỉ là trong thần sắc sinh ra chút sầu lo. Lâm Nhất gật đầu với bên ngoài ra hiệu, xem như là lên tiếng chào rồi không để ý tới những người quen này nữa, hắn một mình lạnh lùng nhìn sự náo nhiệt trước mắt.
Trong mưa phùn như khói như sương là từng khuôn mặt mang theo sự hưng phấn khó hiểu.
Chuyện này là thế nào? Chưa bao giờ gặp những người dân này, mình bị mất đầu sao lại mang tới sự sung sướng vậy cho bọn họ chứ?
Lâm Nhất ở đó quan sát tình hình, trên mặt họ không hề thấy sự đồng tình, không thấy sự thương hại nào, không thấy chút bi thương hay phẫn nộ nào, cũng không thấy được sự ngờ vực vô căn cứ. Trên mặt những người đó chỉ có hưng phấn! Không phải! Còn có thờ ơ.