Vô Tình Gặp Được Bảo Bối

Chương 11: Chương 11: Máy hút bụi




Sau khi ăn sáng xong, hai người bắt đầu làm việc.

Mặc Âu từ trong góc nhà lấy ra cái máy hút bụi, cắm điện, sau đó vẫy vẫy tay với Hàn Thiên Nhược: ''Lại đây''

Mặc Ẫu chỉ chỉ: “Đây là cái máy hút bụi”

Hàn Thiên Nhược sững người, sau đó liếc mắt nhìn Mặc Âu nói: “Tôi không phải người ngu”

Mặc Âu: “Vậy anh biết dùng nó không?”

Hàn Thiên Nhược: “...”

Sau vài giây á khẩu không biết nên nói gì, Hàn Thiên Nhược nói như đúng rồi: “Tất nhiên! Không phải là hút bụi thôi sao, đơn giản”

Nói xong, Hàn Thiên Nhược giật lấy máy hút bụi từ tay cô, đưa lên cao để tìm nút khởi động. Nào ngờ... anh mới bật nút ''on'' thì lại quên mất đặt đầu hút xuống đất, Mặc Âu lại đứng sát đó nên mái tóc đen dài gợn xoắn bị mắc vào trong máy hút bụi.

Mặc Âu thấy da đầu mình như bị người ta lột hết ra vậy, đau rát. Cô hai tay vừa giữ chặt tóc vừa quát lớn: “HÀN THIÊN NHƯỢC!!! Anh có tắt cái máy đi hay không thì bảo”

Hàn Thiên Nhược cũng gấp gáp không thôi, loay hoay nửa ngày mới nhấn được nút “off“. Anh nở nụ cười lấy lòng nói: “Không sao, không sao nữa rồi''

Mặc Âu gỡ tóc ra khỏi máy hút bụi rồi nổi giận đùng đùng quay ngoắt sang mắng Hàn Thiên Nhược: “Anh có ngốc không vậy hả??? Đường đường là một đại thiếu gia văn võ song toàn, sao anh lúc vừa rồi anh không rút dây điện ra luôn đi??? Da đầu tôi cũng muốn tróc ra hết rồi đây này!!! Anh đứng yên ở đó, tôi nhất định sẽ không giết chết anh”

Hàn Thiên Nhược nghe trong câu nói của Mặc Âu nặc mùi tử khí thì bất giác run người lùi ra sau vài bước. Anh cũng ngạc nhiên vì hàng động nhỏ bé này của mình. Anh thế mà lại sợ cô sao??? Từ khi hiểu biết tất cả mọi chuyện trên đời thì anh đã không còn biết sợ là gì nữa rồi. Hay cô là khắc tinh của anh như nhiều người xem vận mệnh vẫn thường nói??

Hàn Thiên Nhược đang ngẫm nghĩ thì thấy một cái bóng nhỏ chuẩn bị lao đến người anh. Theo phản xạ anh quay người chạy lên cầu thang. Anh đẹp chứ anh đâu có ngu mà không biết bây giờ cô cực kì hận anh, muốn đánh anh một trận tanh bành. Tiếc là anh thông minh hơn cô nhiều, trong 36 kế thần thông thì chạy là thượng sách. Thích thì đuổi theo anh nè đồ chân ngắn.

Mặc Âu thấy chưa đánh được anh thì càng tức giận, đuổi đến cầu thang. Bất quá mới bước đến bậc thứ tám thì bị trật chân, theo quán tính ngã người ra sau. Mặc Âu sợ hãi hét toáng lên: “Aaaaaaa”

Thấy người mình lâng lâng ngã xuống dần, Mặc Âu nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn đau ập đến. Nhưng sau mấy phút trôi qua, dường như không cảm nhận được sự đau đớn nào trong da thịt thì từ từ hé mắt. Đập thẳng vào mắt cô là một gương mặt anh tuấn mê người, đang ôm trọn lấy eo của cô để giữ thăng bằng. Cảm nhận được đôi bàn tay to lớn mà ấm áp chạm vào vùng eo, Mặc Âu mặt đỏ bừng, nhất thời không biết nên làm gì, giữ nguyên bộ dáng bị ngã không động đậy, chớp chớp đôi mắt sáng như lưu ly nhìn Hàn Thiên Nhược đắm đuối.

Hàn Thiên Nhược cũng không khác cô là mấy. Khi chạm vào eo nhỏ nhắn mềm mại không xương của cô thì máu trong người bắt đầu nóng lên. Lại nhìn thêm bộ dáng ngây thơ của cô gái nhỏ trong mắt chỉ có duy nhất hình bóng của anh thì càng sôi sùng sục như núi lửa phun trào, phía dưới lại một lần nữa ngốc đầu lên như muốn chào cờ.

Hàn Thiên Nhược khó khăn kiềm chế cảm xúc cùng dục vọng muốn chiếm đoạt, giọng khàn khàn nhìn người đang nằm trọn trong vòng tay anh nói: “Tôi mỏi tay rồi. Cô quá nặng”

Mặc Âu vốn đã bị hành động đỡ cô của Hàn Thiên Nhược mà hòa hoãn không ít, không những thế tim cô cũng còn đang đập ''bùm bụp'' liên hồi như có con nai vàng chạy loạn đây này. Ai ngờ sau khi nghe xong câu nói sau cùng kia, như một gáo nước lạnh đổ ập xuống người cô, đóng băng, lại ''răng rắc'' tan vỡ. Mặt cô đen như đít nồi. Anh ta thế mà lại giám chê cô béo???? Phải biết rằng điều Mặc Âu cô cấm kị nhất đó là bị chê là béo đó có biết không hả tên đại gia ngốc nghếch kia!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.