Vừa về hôm qua, tại tôi nhớ gia đình thôi.
Tôi cũng chẳng thấy rõ biểu hiện trên khuôn mặt hắn là gì nữa, có lẽ tận sâu trong đáy mắt ẩn chứa niềm vui nào đó. Mà tôi cũng chẳng rõ nữa...
Hắn lại hỏi tiếp: Cuộc sống bây giờ ổn chứ?
Ổn ư? Ổn lắm, vì một người như anh mà tôi rất ổn.
Ừ, cũng tạm được.
Hắn lại lên tiếng giọng có vẻ vui hơn lúc nãy: Em ra lấy vài quyển sách về mà tham khảo, chuẩn bị mai thực tập ' cho tốt ' .
Lại là thầy trò một lần nữa à! Tôi nhếch mép, vui đây!
Tôi ra kệ lấy sách, nhưng mà không hiểu sao hắn cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi vừa thẹn vừa nhớ.
Cộc cộc - Tiếng học cửa vang lên xé rách bầu không khí ắng.
Mời vào! hắn nói.
Tôi vừa mải tìm sách mãi cho đến khi người đó nói:
Tôi đến bàn với giáo sư về việc cung cấp thức ăn sạch cho bệnh viện.
Nghe cái giọng nói ấy quả là quen thật, ai nhỉ?
Mời ngồi! Lúc đó Thượng Quân Ngôn mới để hết để ý đến tôi.
Tôi quay ra nhìn thì ra người đó là Thành Minh Quang.
Ồ trùng hợp thật đấy nhỉ?
Minh Quang cũng đưa mắt ra chỗ tôi, ngạc nhiên hỏi:
Ơ, Như Linh thì ra em là thực tập sinh của giáo sư đây à?
Tôi nở một nụ cười ngọt ngào, có lẽ mấy năm gần đây rồi tôi chưa cười như thế.
Dạ vâng.
Thượng Quân Ngôn mặt còn ngạc nhiên hơn chúng tôi, hắn hỏi:
Hai người quen nhau hả?
Có cái gì đấy vừa loé lên trong đầu, chưa đợi Thành Minh Quang trả lời tôi đã chen ngay.
Quen chứ, anh ấy là bạn trai tôi!
Vừa nói tôi vừa ra bộ đỏ mặt, rồi tiến thẳng ra chỗ Thành Minh Quang luồn tay qua eo anh. Thấy mặt anh có vẻ ngạc nhiên tôi liền véo anh một cái...
À, ừ
Tôi thấy Thượng Quân Ngôn vẫn cười vậy, chỉ có điều nụ cười ấy cứng nhắc, thấy tiếng nói trầm bổng vang lên:
Ừ vậy tốt rồi.
Tôi không hiểu sao tôi lại nói vậy, lại làm vậy nữa? Có lẽ rằng không muốn hắn biết rằng tôi còn yêu hắn, yêu rất nhiều? Không muốn cho hắn biết rằng bao nhiêu kỉ niệm đã ghim vào tim tôi lúc nào không hay...
Công việc của Thượng Quân Ngôn là Thành Minh Quang diễn ra nhanh chóng, xong việc Thành Minh Quang cất tiếng:
Linh Linh em rảnh không? Đi ăn chút gì đi?
Linh Linh à? Tôi chưa từng nghe anh gọi tôi như thế. Mà thôi như vậy cũng không sao!
Có, em rảnh. À giáo sư, anh có muốn đi cùng luôn không?
Tôi không đói, cảm ơn!
Tôi và Thành Minh mở cửa bước ra ngoài, đi được một lát thì anh quay qua hỏi tôi:
Như Linh... chuyện lúc nãy...?
Tôi biết, tôi biết thế nào anh cũng đặt câu hỏi.
Anh có thể giúp em được không? Không cần lý do, có được không...?
Có lẽ anh hơi ngạc nhiên xen lẫn chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, bất giác tôi thấy người đàn ông đứng trước mặt mình rất đáng yêu, chỉ tiếc là trái tim tôi không rung cảm trước anh.
Thôi bây giờ đi ăn đã, bữa này em mời.
Tôi và Thành Minh đến một nhà hàng chẳng mấy sang trọng, tại vì tôi đâu có giàu có gì cho cam. Tôi cất tiếng bắt chuyện trước:
Chỗ này tuy không đẹp đẽ như những nhà hàng khác anh thường ăn nhưng ở đây đồ ăn ngon lắm, lại còn đảm bảo nữa!
Cái quán này là từ thời học sinh chúng tôi thường ghé, đã lâu rồi nơi đây có thấy đổi chút chút, nhưng chủ yếu ra vào ở đó vẫn là học sinh. Cảnh vật có thấy, nhưng chỉ ít thôi, cái thay đổi lớn nhất chính là con người.... Tôi nhìn thấy ông chủ cửa hàng lom khom ra đưa cho chúng tôi thực đơn. Thể xác thay đổi và quan trọng hơn tâm hồn của chúng tôi cũng thay đổi, từ một cô bé ngây thơ, hồn nhiên nay đã biết chống đỡ phong ba, bão táp... Đúng có lẽ tôi già đi rồi.
Bữa trưa hôm ấy rất nhanh đã trôi qua, hai đứa chúng tôi cứ ngồi hàn huyên với nhau mãi, có lẽ sau bữa ăn ấy cũng hiểu nhau hơn được phần nào.
Cả buổi chiều hôm ấy, tôi chỉ cắm cổ vào mà đọc mấy quyển sách lấy từ văn phòng. Đọc một lát đầu muốn ngẹo qua một bên, cũng không thể phủ nhận tôi có mắt, mấy quyển sách không tồi. Vặn vẹo một lúc tôi thấy màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Thành Minh Quang:
Làm xong việc thì ăn cơm và đi ngủ sớm đi nhé! Mai còn đi thực tập sớm nữa...
Trong lòng có chút ấm áp, không thể không thừa nhận người đàn ông này quả là rất tốt.
Sáng hôm sau.
Tôi vội vã, hấp tấp chạy ra ngoài, dự định sẽ đi xe bus thì có một chiếc ô tô chẳng mấy quen thuộc đỗ trước cổng một chút. Là ô tô của Thành Minh Quang. Anh bước ra khỏi xe mỉm cười, nụ cười hiền khiến lòng người ta ấm áp.
Để anh đưa em đến chỗ thực tập.
Tôi e ngại và cũng có chút ngạc nhiên, anh lại tiếp lời:
Đã diễn là phải diễn cho chót chứ....
Tôi và anh cứ kì kèo mãi cuối cùng anh cũng lôi được tôi lên xe, anh thắt cả dây an toàn cho tôi, thật trùng hợp khi vừa có một chiếc ô tô khác lướt qua. Tôi nhận ra, đó là xe của Thượng Quân Ngôn....