Cứ thế sau khi ăn cơm xong chúc hai bác ngủ ngon rồi tôi lại leo lên phòng học tiếp.
Ngồi vào bàn mà càng nhìn càng buồn ngủ càng nhìn càng chẳng hiểu mống gì.
Còn hắn thì cứ thản nhiên ngồi trên giường bấm bấm máy tính.
Hừ! Ra đề dễ nhỉ.
Tôi gấp sách lờ đờ leo lên giường chùm chăn lại.
Sao thế không học nữa à .
Hắn nhíu mày.
Tôi cũng chẳng buồn trả lời hắn.
Khung khí trong phòng cứ chìm dần vào im lặng chỉ có tiếng bàn tay ai lách tách bên máy tính.
Cứ thế tôi ngủ thiếp đi.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, xuyên thẳng vào mắt khiến tôi giật mình tỉnh dậy.
Đã ... đã 7: 05 rồi. Chết 7: 30 vào phòng thi rồi. Nhìn quay đã chẳng thấy hắn đâu nữa. Híc, cái tên hách dịch này sao không gọi tôi dậy chứ.
Tôi mở cửa tủ lấy đồng phục ra rồi chạy đến mở cửa phòng tắm.
Lấy cái típ đánh răng ra tôi mắt nhắm mắt mở nhìn ra bên cạnh. Hắn... hắn đang thay quần áo kìa.
Chẳng... chẳng lẽ hắn cũng dậy muộn.
Aaaaaaaaaaa! .
Cái tên này nếu muốn thay đồ thì phải khóa cửa lại chứ, thật là hết biết.
Cầm đồng phục bay ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.
Tôi đỏ mặt chạy sang phòng đọc sách dùng phòng tắm bên ấy.
Đến trường.
Phương Phương chạy đến bên cạnh tôi Thế nào tối qua có ôn được gì không! .
Chút, chút! .
Hầy, thế là được rồi tẹo cố gắng lên nha, vì tương lai của cậu, vì... .
Tôi: ....
Thôi tớ vào phòng thi đây! Tẹo gặp nói chuyện.
Tôi cắt ngang câu nói của nó nhanh chân rẽ qua một bên.
Tôi lướt qua một lượt cả lớp toàn là học sinh năm thứ hai lớn tuổi lắm thì là năm ba.
Theo số báo dạn thì tôi ngồi một mình tại bàn cuối.
Một lát sau giám thị bước vào cũng chẳng nằm ngoài dự tính của tôi Thượng Quân Ngôn .
Khi đề được chuyển xuống chỗ thì tôi đã ngây người ra ' ừ! Đề này dễ lắm '. Cái đề này mà ôn kiến thức cơ bản được à! Mà phải ôn kiến thức nâng cao.
Thời gian tính giờ bắt đầu. Thí sinh được làm bài trong 90 phút.
Tôi cắm đầu vào làm bài đã 30 phút trôi qua mà tôi mới làm xong phần trắc nghiệm.
Tự luận ơi! Mày giết tao đi.
Phòng có rất ít những người học năm bốn rủi có vài người thì cách xa nhau đến cả mười bàn. Muốn hỏi bài e là rất khó.
Giám thị Thượng Quân Ngôn tau cầm tờ đề bắt đầu đi tuần tra cả lớp một vòng.
Cuối cùng hắn ngồi lại ở chỗ tôi.
Tôi quay sang nhìn hắn nói thầm Câu này làm thế nào? .
Hắn nói lớn Không biết làm à! .
Tôi ngượng đến chín mặt dẫm vào chân hắn một cái.
Giương mặt biểu thị rõ sự đau đớn quay sang nói thầm với tôi:
Sao tưởng giận! ..
Ừ thì có thể là giận nhưng mà tình thế cấp bách không thể có việc 'cá nhân ' vào .
Hắn chỉ cười nhạt cầm tờ đề của tôi lên rồi đưa tờ đề của hắn cho tôi.
Ơ? Đây không phải đề mà là giải! Đã hiểu ý hắn tôi cắm đầu vào chép.
Đến khi xong mới để ý cuối tờ giải có chữ rất nhỏ:_
Tôi xin lỗi! .
Tự nhiện trong lồng ngực tôi có chút rung động cái cảm giác cứ nhói nhói ở tim mà tôi chưa bao giờ phải trải qua bao giờ.
Tôi chỉ bất giác mỉm cười, mang bài lên nộp rồi ra ngoài .
Đây là lần đầu tiên tôi làm bài nhanh đến thế thừa hẳn 5 phút.
Tôi vừa ra ngoài đã gặp Hạ Chi mặt nó nhăn nhó:
Đề khó quá nhỉ!? .
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng cảm.
Hai đứa cứ đứng đấy thở dài cho đến khi Phương Phương bước ra, nó dơ tay vẫy hai chúng tôi.
Này, các cậu đề hôm nay dễ quá nhỉ! .
Con dị người! . Hạ Chi nói, cơ mà chỉ có tôi nghe thấy câu đó.
Cuối cùng mấy đứa cũng đi ăn mừng thi xong tiền ăn đương nhiên là Phương Phương trả.
Đến giờ leo lên xe, tâm trạng vui hơn sáng nhiều lắm. Nhìn thấy hắn tim tôi lại thót lên, cũng chẳng biết tại sao lại như thế.
Vẫn như mọi hôm sau khi thắt dây an toàn tôi lại đeo tai phone, tôi hết giận hắn rồi nhưng mà là con gái phải làm dáng chút chứ.
Đầu tiên hắn cười cười, lát sau dừng hẳn xe lại. Không thắt dây an toàn có lẽ tôi đập đầu vào cửa xe.
Hắn dựt tai phone của tôi ra
Còn giận hả!? .
Tôi chẳng nói gì, hắn lại nói tiếp.
Đeo tai nghe hại cho tai lắm, từ nay cấm em đeo tai nghe, không nghe lời trừ điểm lần này .
Tôi: ....