“:
“ Lâu lắm rồi không gặp em, mình ra ngoài nói chuyện! “
Nó gật đầu rồi kéo tay tôi chạy đi! Vân Anh là em họ của Thượng Quân Ngôn lúc còn nhỏ nó cứ ở lì tại nhà Thượng Quân Ngôn nên tôi mới biết nó. Vân Anh kém tôi 2 tuổi về sau nó sang canada du học nên giờ mới gặp.
Nó thay đổi khá nhiều nhưng chắc chắn là không bằng Thượng Quân Ngôn được! Chết chết sao lúc nào tôi cũng nghĩ đến Thượng Quân Ngôn thế này!.
Vân Anh đẹp lên nhiều, đôi mắt tròn to, đôi môi mọng nước, nàn da trắng mịn, mái tóc dài xoã ra, mang trên mình chiếc váy màu xanh của bầu trời,... “ Vân Anh! Em thật là thanh tú “.
Nó kéo tôi cái bàn đối diện là cái hồ, câu nói của tôi vừa dứt thì nó lại gạt phăng ra một bên, hỏi:
“ Chị... Chị với anh Thiên vũ bây giờ sao rồi! “.
Tôi nhăn mặt có lẽ cũng không biết nên trả lời câu hỏi của nó sao nữa! Chẳng thể nói chúng tôi đang yêu nhau, càng chẳng thể nói chúng tôi đang giả vờ trước mặt mọi người.
“ Chị có thể bỏ qua câu hỏi này? “.
Mặt nó hơi nhăn “ Anh chị lại cãi nhau à?! “.
“ Đâu có! “ tôi chối ngay.
Tôi liền chuyển chủ đề
“ Thiên Vũ anh ấy bị bệnh kìa! “.
“ Thật hả, em còn tưởng anh chị chơi trò ngọt ngào trên giường! “. Cái mặt nó biểu cảm sự đáng tiếc không hề nhẹ.
Tôi: “... “.
“ Anh ấy đỡ chưa vậy chị? “
“ Nghỉ từ giờ đến tối có lẽ khỏi á. “
“ Vậy tốt quá! “ nó nói xong cười gian một đống.
Tôi hơi khó hiểu hỏi nó:
“ Em làm gì mà cười ghê quá vậy, định bầy trò gì chọc phá à, kể chị nghe với!? “.
“ Mai tự khắc chị sẽ biết! “.
Tôi: “...“.
“ À sao em vừa vào nhìn mặt Thiên Vũ kì thế!? “.
Nó bầy ra vẻ mặt giải thích trả lời câu hỏi của tôi:
“ Lúc trước khi chị về đây, em có ở lại đây chơi, toàn bầy trò trọc phá anh ý, ví dụ như cho hạt tiêu vào cà phê chẳng hạn! “
Tôi: há há há.
Khổng hiểu sao, sau khi giải thích xong nó lại tự ngồi cười gian một mình.
Tôi: “...“.
Xa xa đằng kia nhìn thấy hình bóng ai đó lấp ló bên ánh hoàng hôn... thì ra là cô giúp việc đang tiến lại, nói:
“ Hai cô! Bà chủ kêu vào ăn cơm! “.
Thượng Quân Ngôn cũng xuống rồi, có vẻ nhìn khoẻ hơn lúc nãy.
“ Thiên Vũ! Anh đỡ bệnh chưa. “
“ Chút chút! “
“ Con bị bệnh hả “ Bà Yến hỏi.
Tôi đáp lại ngay “ Hồi chiều anh ấy có sốt nhưng giờ đỡ hơn rồi. “
Bà Yến gắp rất nhiều rau vào bát Thượng Quân Ngôn:
“ Ăn nhiều rau vào bồi bổ sức khoẻ nhé! “.
Thượng Quân Ngôn: “... “.
Sau khi ăn uống xong, cả nhà ngồi nói chuyện một lát rồi ai cũng về phòng lấy.
Mở cửa phòng ra Thượng Quân Ngôn leo ngay lên giường cầm điều khiển bật ti vi, chẳng thèm buông lấy nửa lời cho tôi.
Tôi: “...“.
Tôi cũng leo lên giường ngồi cạnh hắn, một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút... tôi không chịu được quay sang hắn.
“ Thầy à, giận vụ gì vậy!? “ tôi vừa nói vừa bầy ra vẻ mặt hết sức là dễ thương. Hắn vẫn chăm chú vô cái ti vi mặt kệ tôi hỏi.
Máu dồn lên não tôi lay lay hắn và nhận được câu trả lời “ Bỏ người bệnh đi chơi có vui không? “.
Tôi: “... “.
Nói rồi hắn lại quay qua xem ti vi tiếp như chẳng có tôi ở đó. Hừ! Cái tên nhỏ mọn, tôi đanh định đáp trả thì có tiếng hõ cửa.
“ Sao vậy Vân Anh? “
Nó đưa hai cốc nước ép cho tôi rồi nói “ Em tự làm đấu đồ uống vào ban đêm, chúc anh chị buổi tối vui vẻ! “.
Tôi bê nước ép vào giường đưa cho hắn và kết quả là chỉ nhận được câu trả lời “ Mấy đứa tốt đột xuất như nó, đáng để đề phòng! “.
Cái tên hách dịch này! Mà thôi kệ hắn vậy tôi để cốc nước còn lại ở bàn mang cốc nước của tôi leo lên giường vừa xem ti vi vừa thưởng thức, ly nước ấy cũng không tồi.
Ơ... Sao người tôi cứ nóng nên thế này.
“ Thầy ơi! “
Hắn vẫn giận tôi không thèm thưa, lúc hắn giận thật sự rất đáng yêu.
Tại sao cơ thể tôi lại muốn... nó ngày một nóng nên. Đầu óc ngày càng mơ màng, quay cuồng.