Cuộc sống của ba người bọn ta cứ thế trôi qua rất đỗi bình dị, Tiểu Bảo cũng ngày một lớn lên. Ở cái thôn hẻo lánh này không có gì ngoài tình người ấm áp, những người sống ở đây ai nấy cũng đều nhiệt tình giúp đỡ mẹ con ta, người góp gạo, người góp thịt cá… Cũng nhờ họ mà con ta mới có thể thuận lợi mà lớn lên, đối với ta mà nói họ còn đối xử tốt với ta gấp ngàn vạn lần những con người được xem là cao quý kia.
Thời gian như những cơn gió thoáng qua, chớp mắt Tiểu Bảo đã đến lúc phải đi học, ở cái thôn nghèo nàn này dường như không xuất hiện bóng dáng của con chữ, ai nấy cũng chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời, sống một cuộc sống bình dị qua ngày.
Đôi lúc ta thấy vậy cũng tốt, bản thân cũng muốn sống mãi một cuộc sống như vậy, nhưng ngẫm lại dù sao cũng không thể để Tiểu Bảo chịu thiệt thòi, dù sao nó cũng mang dòng máu của bậc cao quý, sau này để người khác biết nó mù chữ thì người làm mẹ như ta biết ăn nói thế nào cho phải đạo.
Tiểu Bảo là một đứa trẻ ngoan, lại vô cùng sáng dạ, chỉ cần nhìn hoặc nghe qua là đã có thể bắt chước một cách thuần thục, trong thôn ai ai cũng đều yêu quý. Tiểu Bảo rất có tố chất của một tướng quân tương lai,lúc nào cũng đòi học võ làm ta đôi lúc cảm thấy bản thân đúng là vô dụng vì trước đây đã không chịu học hành, luyện tập cho đàng hoàng để bây giờ muốn dạy con cũng chỉ có thể vẽ hươu vẽ vượn mà dạy cho nó.
Tất nhiên nó thừa biết trình độ của vị mẫu thân của nó đến chừng nào, nhưng vì không muốn ta buồn rầu nó đành cắn răng cắn lợi mà nghe ta múa may quay cuồng, còn bản thân lại lén trốn đi theo học một vị sư phụ giỏi võ ở cuối thôn. Đôi lúc nó khiến ta phải lắc đầu cảm thán không biết nó giống ai thế không biết nữa.
Để cho con có cơ hội học tập cả văn lẫn võ, ta phải làm việc cật lực hơn, hễ ai cần ta và Hoàng Oanh đều không nề hà mà nhận lời. Sau một thời gian tiết kiệm được chút lộ phí, ta gửi nó lên kinh thành cho một vị sư phụ là người quen biết của Hoàng Oanh. Để Tiểu Bảo đi học xa ta thật sự không cam lòng nhưng vì tương lai và mong muốn của con ta cũng đành phải cắn răng chịu đựng, chỉ biết cố gắng vì con.
Hơn 10 năm trôi qua, Tiểu Bảo ở kinh thành ngày ngày dùi mài kinh sử, luyện tập võ nghệ. Ta thỉnh thoảng lại gói ghém hành lý lên thăm con, bây giờ Tiểu Bảo đã trưởng thành hơn rất nhiều, đặc biệt gương mặt càng ngày càng giống Thái Hào khiến mỗi lần gặp con ta lại không khỏi xúc động nhớ về chàng.
Ngẫm lại thời gian đúng là không chừa một ai, ta của trước đây và bây giờ thay đổi quá nhiều, nghĩ lại nếu có duyên tương phùng chắc chắn chàng sẽ không còn nhận ra ta từng là thê tử của chàng. Giờ ta chẳng khác gì một người nông phu, gương mặt đen sạm xấu xí, làm sao có thể sánh với ả Phương Giao vừa xinh đẹp lại vừa biết lấy lòng kia cơ chứ.
Dạo này thời tiết có vẻ không mấy dễ chịu với ta chút nào, thi thoảng những cơn gió lạnh ùa vào gian nhà nhỏ trống vắng khiến ta khẽ rung người, bên ngoài trời đã vào cuối thu, những chiếc là vàng cuối cùng cũng bắt đầu đáp đất, Ta ngồi tựa vào khung cửa nhìn lên bầu trời xa xăm thoáng nghĩ về cuộc sống vô lo vô nghĩ trước đây lúc còn ở Lý Phủ, không biết bây giờ cha ta thế nào, ông ấy liệu có còn nhớ đến ta đứa con gái mà ông vẫn luôn gán cho tội danh khắc chết mẫu thân mình.
Ta nhớ về những lúc bên cạnh Thái Hào tuy ngắn ngủi nhưng thật sự khó phai, lúc đó ta thật sự đã nghĩ suốt đời suốt kiếp này sẽ ở bên cạnh chàng, ấy vậy mà ông trời lại không để ta hoành thành ý nguyện của mình, bắt ta và huynh ấy phải rời xa nhau.
Đối với ta bây giờ chẳng còn gì để lưu luyến ở chốn nhân gian tẻ nhạt này, oan oan tương báo biết bao giờ mới có thể dứt được đây. Ta đã lẫn trốn chàng hơn mười lăm năm, chàng ấy có từng tìm kiếm ta không? Câu hỏi này lúc nào cũng xuất hiện trong đầu ta, câu trả lời thật sự đã quá rõ ràng, chỉ là ta quá cố chấp vẫn luôn tự an ủi bản thân rằng sẽ có một ngày chàng nhất định sẽ xuất hiện trước mặt ta, 15 năm rồi cũng đủ dài để trả lời cho một câu hỏi phải không.
“Tiểu thư, Tiểu thư”
Ta nằm trên giường, cảm thấy bản thân thật sự đã không còn một chút sức lực nào nữa rồi, muốn bật dậy vươn dài người, ngáp một phát rõ to cho khỏe như trước đây cũng không làm nổi nữa. Hoàng Oanh ngồi bên cạnh ta đôi mắt sầu thảm, miệng liên tục gọi “tiểu thư, tiểu thư” cứ như muội ấy không gọi thì ta sẽ chết vậy.
Ta dùng chút tàn lực của mình đưa tay mình nắm lấy bàn tay của muội ấy mà thì thầm: “Hoàng Oanh, ta thật sự cảm ơn muội đã hy sinh cả đời này để ở bên cạnh ta. Ta với muội không thân không thích vậy mà muội vẫn chọn ở cạnh ta. Không thể giúp muội có một gia đình đàng hoàng còn khiến muội bị liên lụy hủy hoại dung nhan là lỗi của ta, ta cũng không thể giúp muội báo thù, muội có trách ta không?”
“ Tiểu thư, muội không trách tiểu thư, muội sống là người của tiểu thư chết là ma của tiểu thư, tiểu thư nhất định phải sống thật mạnh khỏe”
Nghe câu trả lời của muội ấy thật khiến ta an lòng, lúc này cơ thể của ta cũng đã sức tàn lực kiệt không thể nói được gì thêm nữa: “Tiểu Bảo….”