“Ấy chà, đây không phải là Thanh Mai tỷ tỷ đấy ư? Sao tỷ vẫn còn mặc hỷ phục trên người, chẳng lẽ Thái Hào ca ca…”
Vừa dứt lời ả liền nở một nụ cười mỉa mai ta khiến ta cảm thấy ngứa mắt, ta nhắm nghiền hai mắt, định là sẽ dùng hết sức bình sinh để lôi đầu ả tẩm quất một trận cho ra trò, cũng may cho ả là ta chợt nhớ ra bản thân đang ở trong Bạch phủ, chỉ cần chậm vài giây nữa thôi e là tính mạng ả cũng không còn.
“Không biết vị tiểu thư đây là” Ta tò mò;
“Hừ, muội chính là thanh mai trúc mã với Thái Hào ca ca Phương Giao, nếu không phải vì tỷ chen ngang thì hôm qua chính là ngày đại hỷ của muội. Ban đầu muội còn rất ấm ức, nhưng hôm nay thấy bộ dạng tỷ như vậy muội cũng thấy tội cho tỷ”, nói xong ả hất mặt bỏ đi chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, thật đáng ghét!
Ả vừa rời đi ta liền tò mò mà hỏi dò một gia nô lớn tuổi trong phủ, thì ra ả chính là Phương Giao tiểu thư con gái của Phương tướng quân, hai gia đình vốn rất thân thiết với nhau, dự là nếu hai gia đình sinh ra một nam một nữ sẽ kết thông giao. Kết quả nhà Bạch gia sinh ra một nam tử chính là phu quân hiện tại của ta, vừa hay Phương gia lại sinh ra một nữ tử chính là ả, ngay từ nhỏ họ đã gắn ghép cho mối hôn sự sau này.
Lúc nhỏ ả Phương Giao luôn bám lấy phu quân của ta, đi đâu làm gì ả cũng lẽo đẽo theo sau, nhưng Thái Hào lại tỏ vẻ không hề hứng thú với ả, nhưng không biết vì lý do gì ả lại coi phu quân của ta như thần tượng không những không chán nản bỏ cuộc ngược lại còn tích cực đeo bám.
Năm gia đình phu quân ta chuyển lên kinh thành nhậm chức, ả cũng một mực đòi chuyển tới sống gần phu quân của ta cho bằng được, mặc dù chàng và cha phải vừa nhậm chức phải lập tức ra trận chinh chiến suốt mấy năm ròng.
Lúc bọn họ đến tuổi cập kê, ả liên tục hối thúc Phương gia qua bàn bạc việc hỏi cưới nhưng Thái Hào kiên quyết từ chối khiến Phương gia muối mặt, ta còn nghe bảo có thời gian Phương gia còn từ mặt Bạch gia không qua lại.
Cũng vì chuyện này mà Thái Hào cũng bị Bạch gia trách phạt, chàng tuyên bố đã có người trong mộng là ta và chỉ lấy ta làm thê tử. Bạch gia nghe đến tên ta thì tá hỏa vì tiếng tăm của ta lúc bấy giờ đã rất nổi tiếng đến nổi không ai dám đến gần vì sợ bị vạ lây. Kể từ lúc biết tin này chàng bị Bạch gia cấm túc không được rời khỏi Bạch phủ nữa bước, nhưng chuyện này không làm khó được chàng, chàng quyết định bỏ trốn đi tìm ta và chúng ta đã gặp lại nhau vào đêm hoa đăng hôm đó, nghĩ lại thì đúng là duyên phận nhưng hiện tại thì không biết liệu có phải một mối nghiệt duyên.
Đang chiêm nghiệm cuộc đời ta chợt nhận ra có gì đó sai sai ở đây, ta quay đầu nhìn về phía ả thì thấy ả vào bước vào phòng của phu quân ta từ lúc nào, “Gì chứ, rốt cuộc ai mới mới là phu nhân của chàng đây chứ”, ta xắn tay áo dùng hết tốc lực mà lao về phòng.
Vừa bước vào phòng đã thấy ả ngồi cạnh giường của phu quân ta, còn nhẹ nhàng đút cháo cho phu quân ta ăn, thử hỏi có vị phu nhân nào có thể chịu đựng nỗi cảnh tượng này, vậy mà chàng lại tỏ vẻ dửng dưng đến đáng sợ, rốt cuộc chàng đang nghĩ gì, lẽ nào những gì chàng từng dành cho ta tất cả đều là giả, rằng người chàng thật sự để tâm không phải là ta mà chính là ả.
Ta hít một hơi thật sâu cố gắng tỏ vẻ bản thân mình ổn, nhưng lại không thể ngăn được bản năng vốn có của một người phụ nữ khi thấy một nữ nhân khác chăm sóc phu quân ngay trước mặt mình, theo kịch bản ta sẽ lao tới, cầm chén cháo trong tay ả mà hất thẳng vào mặt ả, để ả biết rốt cuộc đây là phu quân của ai, rồi cười lớn một cách hả lòng hả dạ. Nhưng không bản chất lương thiện trong con người ta không cho phép ta làm như vậy, ta nhẹ nhàng giật chén cháo trong tay ả rồi thả nhẹ một cái nhìn vô cùng sắc sảo về phía ả: “Phương Giao tiểu thư, phiền cô quá, phu quân của ta cứ để ta chăm sóc”, nói xong ta liền quay qua từ tốn múc một muỗng cháo định sẽ bón cho chàng ăn.
“Nàng có vẻ mệt rồi, tắm rửa thay y phục rồi đi nghỉ đi, để Phương Giao đút cho ta ăn được rồi” chàng tỏ vẻ lạnh lùng mà buông lời cay đắng khiến ta cảm thấy tổn thương vô cùng, chén cháo cũng cầm không vững mà đổ lên người, chén cháo nóng như vậy mà ta lại chẳng cảm thấy đau chút nào có lẽ bản thân đã quá đau đến mức không còn biết cảm giác ấy như thế nào nữa rồi.
“Đúng vậy, ta thấy tỷ có vẻ mệt mỏi, tỷ nên nghỉ ngơi sớm, việc chăm sóc huynh ấy cứ để ta lo”
Phương Giao tỏ ra phấn khích ra mặt khiến ta càng đau lòng hơn, tim ta như có ngàn vết dao đâm xuyên rỉ máu, dù ta cố tỏ ra rằng bản thân rất ổn nhưng vẫn không thể ngăn được những dòng lệ tuôn rơi: “Được, thiếp hiểu rồi!”
Thanh Mai ta sống đến từng tuổi này, chịu bao nhiêu sự xa lánh tủi hờn ngay cả người sinh ra ta còn muốn bỏ mặc ta, những tưởng cuối cùng ta sẽ tìm được một lang quân như ý, một lòng một dạ đối xử tốt với ta, không ngờ được đây chỉ mới là bắt đầu của một cuộc đời bi kịch. Nhưng nếu có ai đó hỏi ta rốt cuộc có hối hận không thì câu trả lời của ta vẫn là “Không hối hận”.