Buổi tiệc tổ chức tại khách sạn, kéo dài từ trưa cho đến tối. Phóng viên quây chật kín các cổng của khách sạn. Các nhà kinh doanh, tài phiệt, chính trị gia điều có mặt đông đủ. Những cậu ấm cô chiêu thì khỏi phải nói đều đến dự đầy đủ. Đây là một tiệc cưới lớn lại do Tôn gia tổn chức nên người đến dự là 99,99999%. Ký Bình trong chiếc áo cô dâu trắng khoác tay Tôn Hạo trong bộ comle màu kem đến từng nơi để nhận lời chúc phúc của mọi người. Nhưng cô vẫn cảm nhận được những lời ngon tiếng ngọt đó cực kì giả tạo.
Đến xế chiều người cô mệt nhũng, như không còn sức lực. Trợ lý Dương thấy cô như vậy liền mang cho cô một ít đồ ăn trong bữa tiệc, còn không khỏi trêu ghẹo cô vài câu làm cho cô phát hỏa. Nếu không vì anh ta chịu đựng được sức ép trong công việc do cô tạo ra và khả năng làm việc tốt cũng là một người bạn mà cô tin tưởng thì cô đã tốn khứ anh ta từ lâu rồi. Nói đúng ra anh ta một mầm họa, một trái bom hẹn giờ của cô.
Nhưng nói thật trợ lý Dương còn nổi chọi hơn cả Tôn Hạo. Mặc dù Dương Khải Sâm chỉ là trợ lý của cô nhưng số lần anh ta dự tiệc xuất hiện dự tiệc thay cô với tư cách là người đại diện của Trình thị rất nhiều nên trợ lý Dương vừa xuất hiện mọi người có thể nhận ra ngay. Dương khải Sâm chỉ cần đứng một chỗ cũng có người đến chào hỏi tấp nập còn hơn cả chủ bữa tiệc.
Trợ lý Dương lúc nào cũng đại diện Trình thị hoặc cô đi dự tiệc nên bọn họ cứ tưởng anh là một nhân vật lớn” siêu cấp” quan trọng nên bao quanh nịn hót. Cô nhìn thấy mà cười khổ “May mà mình không ra mặt” đây là nổi lòng của cô.
”Sếp thấy tôi làm ăn được không?” Sao khi giải tán được đám người đó trợ lý Dương liền đắt ý nghé sát vào tai cô tự đắt nói.
”Cũng tạm.”
Hai chữ “Cũng tạm” của cô đã đánh bay hết lòng tự đắt của trợ lý Dương. Sắc mặt liền chỉ có một màu đen.
”Joy em không bao giờ khen tôi được một câu sao?” Trợ lý Dương ủy khuất, đau khổ nhìn cô.
”Khải Sâm ,anh có gì đáng để tôi khen.” Cô lạnh lùng cầm ly rượu uống.
”Joy....”
”Hai đứa nói chuyện gì vui vậy.” Mẹ anh thấy hai người nói chuyện thì đi tới “Khải Sâm cháu đừng ăn hiếp con dâu bác đấy.”
”Cô ấy ăn hiếp cháu thì có.”
Trợ lý Dương bắt đầu bộ dạng mèo nheo với mẹ anh.
Khỏi phải nói nhìn mặt của trợ lý Dương lúc mẹ anh mới đi lại mẹ anh cũng đoán được.” Con dâu bà không phải dạng vừa đâu.”
”Hai đứa làm bạn với nhau bao lâu rồi.” Mẹ anh thắc mắc trước mối quan hệ của cô và trợ lý Dương.
”Cũng được 7,8 năm gì rồi ạ.”Trợ lý Dương trả lời “Bác có muốn cháu kể tật xấu của cô ấy không? Cháu kể cho bác nghe.” Trợ lý Dương không để ý đến sắc mặt đang tối sầm lại của cô chỉ một lòng nói chuyện với mẹ anh. Vậy là hai người được một trận nói chuyện mà chủ đề là cô.
Cô chán nản cầm ly rượu lên uống. Nãy giờ cô mới để ý, anh đã bị Thẩm Thiếu Bạch loi đi chỗ khác từ lâu.
Còn về phía anh chắc cũng không khá hơn chỗ cô. Anh cứ bị thằng em họ Thẩm Thiếu Bạch cho uống cả khối rượu vào người. Chắc chắn sau khi tàn buổi tiệc cả lết anh cũng không lết nổi.
Buổi tiệc kết thúc lúc 11h đêm. Anh thì say mèm người nồng nặc mùi rượu. Cô phải dìu anh lên phòng tổng thống của khách sạn để nghĩ, sáng về. Ba mẹ anh sau khi tuyển khách đã trở về biệt thự để nghĩ ngơi. Cô nhìn con người đang nằm dài trên giường rồi thở dài.