Trong video cô đang ngồi làm việc rất chăm chú, chưa bao giờ anh thấy cô tập trung đến vậy. Đôi khi lại nhìn ra ngoài cười ngu ngơ vô cùng dễ thương. Rồi Từ Khả Giai bước vào. Tôn Hạo bắt đầu tập trung cao độ nhìn những cảnh diễn ra sau đó, càng xem máu anh càng sôi lên.
Như không chịu đựng được nữa Tôn Hạo liền tức giận bóp nát lon cà phê trên bàn.
Từ Khả Giai, tôi sẽ giết cô. Tôn Hạo ghiến răng nhìn chăm chăm vào màn hình laptop. Dường như nghĩ đến thứ gì đó anh liền móc điện thoại ra bấm một dãy số và nút gọi nhưng sau những hồi chuông dài anh cũng chỉ nghe được tiếng nói của cô tiếp viên quen thuộc.
Thuê bao quý khách vừa gọi...
Tôn Hạo chưa nghe hết câu liền tắt máy gọi lại, lần này đến lần khác đều như nhau. Cô không bắt máy.
Tôn Hạo vội tắt màn hình laptop rồi chạy ra ngoài.
Anh điên cuồng đạp ga xe qua những ngã rẽ cuối cùng cũng đến được biệt thự nhà họ Trình. Vệ sĩ thấy anh liền mở cửa.
Tôn Hạo vừa cho xe chạy vào trong đã thấy Dương Khải Sâm trên tay cầm một khúc cây liên tục đánh vào người mấy tên vệ sĩ mặt đồ đen. Những tên đó đều bị Dương Khải Sâm đánh cho sống dở chết dở, nằm lăn lóc trên đất ít nhất cũng mười tên.
Chết tiệt! Có một người tìm cũng không xong. Một lũ vô dụng. Dương Khải Sâm tức tối chửi bớt, tay không ngừng đánh xuống người bọn vệ sĩ.
Những người ở gần đó thì run rẩy, khép nép lánh sang một bên.
Đừng đánh bọn họ nữa. Tôn Hạo bước lại chụp lấy cánh tay của Dương Khải Sâm.
Khốn kiếp! Mày đến đây làm gì? Dương Khải Sâm rút tay lại, nhìn thấy Tôn Hạo máu trong người anh từng hồi một sôi lên.
Tôi đến tìm Bình nhi. Tôn Hạo dứt khoát nói.
Tìm...haha...tìm...bây giờ mày mới tìm...haha..nực cười. Dương Khải Sâm đột nhiên ôm bụng cười, nhưng giọng điệu lại vô cùng khắc nghiệt đầy ý mỉa mai.
Tôi biết tôi đã sai, cho tôi gặp cô ấy đi. Tôn Hạo xuống giọng, nhìn Dương Khải Sâm đang cười mà như không cười đó. Cho lòng anh đột nhiên có vô số bất an.
Đi nơi khác tìm. Ở đây không có ai là Bình nhi của mày cả. Dương Khải Sâm ra hiệu cho vệ sĩ đuổi khách.
Tôn Hạo bị đuổi ra khỏi cổng liền chạy sang nhà Rose. Nhưng vẫn có một kết quả.
Anh thở dài lái xe về nhà. Từng hành động, từng cử chỉ của cô buổi chiều hôm đó ẩn hiện xung quanh đầu anh, còn cả vụ anh đẩy cô ngã trong phòng làm việc. Trong đoạn video chỉ chiếu đến khúc cô ôm bụng ngã phịch xuống lúc anh đưa Từ Khả Giai đi. Không biết cô có sao không?
Từng câu hỏi một đang hiện ra trong đầu Tôn Hạo, lo lắng cũng bao chùm lấy con người anh. Anh vì một kẻ phản bội mình mà làm chuyện không nên làm với cô, còn nói những lời cay đắng đó. Anh thật sự đã hối hận, rất hối hận.
Bình nhi, ra gặp anh một lần đi, anh sai rồi. Tôn Hạo này sai rồi. Tôn Hạo không ngừng đánh vào vô lăng xe.
Anh trở về nhà trong cảm giác mệt mỏi, bỏ mặc ông bà Tôn nhìn mình, anh bước lên phòng như một kẻ vô hồn.
Đây là lần đầu tiên trong ba tháng anh mới bước vào căn phòng này. Lúc cô đi anh chỉ toàn ngủ ở thư phòng, chưa một lần bước vào đây. Nhìn căn phòng cảm giác trống trải trong anh dâng lên, đồ đạc đã được cô mang đi hết. Nhìn con pikachu được đặt ở trên giường anh lại cảm thấy đau đớn.
Tôn Hạo bước đến ngồi bên cạnh con pikachu, vừa ngồi xuống anh đã phát hiện trên tay con pikachu đang đeo một thứ gì đó. Là đồng hồ Omega anh tặng cô. Anh nâng cánh tay con pikachu lên nhìn chiếc đồng hồ.
Chiếc đồng hồ Omega đã ngừng lại lúc 1 giờ, nó không còn chạy nữa. Có phải cô đang rất căm ghét anh nên mới để đồng hồ ngừng lại. Đồng hồ ngừng lại cũng là thời khắc người chủ của nó muốn giây phút này không bao giờ trôi.
Một giờ chỉ trong một giờ cô đã đi khỏi cuộc đời anh.
Gió nhè nhẹ thổi làm bay cả rèm cửa, tờ giấy trên bàn từ từ bay xuống rơi ngay chân anh. Tôn Hạo định nhặt lên để lại chỗ cũ nhưng những dòng chữ trong đó đập thẳng vào mắt anh, anh không thể không chú ý đến. Là giấy khám thai bên trên còn kẹp thêm một tờ giấy siêu âm nhỏ.
Tôn Hạo chợn to mắt nhìn tờ giấy, sau đó từ từ di chuyển xuống. Là giấy khám thai của cô, đã được hai tháng.
Tôn Hạo lại đảo mắt xuống phía dưới ngày đi khám. Anh sửng sốt đến nổi phát hiện đó là ngày ba vợ anh nhập viện.
Một lần nữa từng chi tiết tái diễn trong đầu anh, hình ảnh cuối cùng trong video, mặt cô trắng bệch hai tay ôm lấy bụng mình. Và cú ngã do chính tay anh gây ra cho cô. Con anh, vợ anh...anh lại vì một kẻ không đáng mà làm tổn thương họ.
Tôn Hạo ngã phịch xuống, hai tay ôm đầu. Giọt nước mắt trên mắt anh từ từ rơi xuống.
Câu nói của cô hiện rõ rệt trong tâm trí anh.
Tôn Hạo, từ nay tôi và anh chỉ còn lại thù hận.
Cô nói hận anh, cũng phải anh là thằng khốn nạn mà. Cả vợ con mình cũng không bảo vệ được, anh đúng là thằng khốn, là thằng tồi.
Ở một nơi khác, Ký Bình từ từ tĩnh lại, đật vào mắt cô là một căn phòng nhỏ màu trắng có phần xám xám do để lâu ngày.
Cô cố gượng người ngồi dậy, đầu cô nhức kinh khủng, Ký Bình lắc đầu mình vài cái, cô dường như đã nhìn rõ hơn. Nơi đây khác quá, cô không biết đây là đâu cả.
Chị, chị tỉnh rồi. Định Tường trên tay cầm một ly sữa chạy vào. Vui mừng hét lên.
Ký Bình nhìn người thanh niên lạ trước mắt bằng ánh mắt khó hiểu, cô chau mày lại, người cũng lết về sau. Hình ảnh đêm hôm đó cô bị đánh từ du thuyền rơi xuống biển hiện rõ ra trong đầu cô, lại thấy cảnh vật nơi đây cô không khỏi sợ hãi.
Chị, đừng sợ. Là em cùng bố cứu chị lên đó. Không sao cả, em không làm hại chị đâu. Định Tường vội vàng an ủi cô.
Ký Bình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười của Định Tường liền buông lỏng được phần nào. Trong mắt cô cậu nhóc này khoảng 16,17 tuổi, nước da ngâm, mắt sáng, khuôn mặt dễ nhìn, tướng tá cũng to cao, cách ăn mặc không giống như dân thành thị lắm.
Nơi này là đâu? Ký Bình thắc mắc hỏi.
Nơi này là đảo O, còn đây là nhà em. Định Tường vui vui vẻ vẻ nhìn cô.
Chị uống đi, sữa bò nguyên chất ấy. Định Tường đưa cho cô cốc sữa.
Ba tháng nay ngày nào cậu cũng chạy qua nhà ông Bùi hàng sớm kế bên nhà làm phiền con bò sữa của ông, đến nổi bây giờ nó thấy cậu như thấy ma.
Ký Bình nhìn cốc sữa xong lại nhìn cậu, cô đang cố định nghĩa lại hai từ nguyên chất. Trong đầu cô liền tưởng tượng ra một tên nhóc hóm hỉnh đang nặn sữa bò.
Chị uống đi. Không có độc đâu. Định Tường thấy khuôn mặt của cô liền khẳng định.
Ký Bình lại nhìn Định Tường bằng ánh mắt vô cùng thú vị, ai biết cô đang cố nhịn cười cho cái tưởng tượng phong phú của mình lúc nãy cơ chứ.
Chị không tin sao? Em uống thử cho chị coi. Cô chưa kịp ú ớ trả lời thì cái tên nhóc Định Tường đã đưa ly sữa vào miệng uống sạch.
Ký Bình thật sự dở khóc dở cười với tên nhóc này. Cái định nghĩa uống thử của cậu chính là uống sạch không chừa một giọt.
Thôi chết. Em lở uống hết rồi. Định Tường làm mặt cún con có tội nhìn cô.Để em đi lấy cho chị ly khác. Cậu nhóc liền đi ra khỏi phòng.
Không cần đâu. Chị không đói. Ký Bình vội nắm tay cậu kéo lại. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên vì nhịn cười.
Tuổi trẻ lúc nào cũng manh động cả.
Đưa chị đi xem nơi này một lát đi.Ký Bình tâm trạng vô thức bị tên nhóc Định Tường làm cho vui vẻ hẳn, những cử chỉ ngây ngô không có một chút giả dối đó làm cô rất thích.
Vậy được,em đưa chị đi. Bảo đảm chị sẽ rất thích. Định Tường dìu cô xuống giường, vui vẻ hớn hở nói với cô.
Đúng như cậu nhóc đó nói nơi đây rất đẹp, thiên nhiên xanh mướt không hề có tiếng ồn ào của xe cộ, khói bụi ô nhiễm càng không có. Người dân nơi đây cô có thể nhận thấy được vẻ thật thà, chất phát trên mặt họ, sự thân thiện của họ đối với một người khách lạ như cô làm cô thấy ấm lòng. Chắc có lẽ cuộc sống mộc mạc không toan tính , đua tranh nơi đây đã tạo ra được những con người như vậy. Nhưng cô cũng có thể nhận ra nơi đây đa phần là người già sinh sống, những thanh niên trẻ rất ít.
Chị thấy nơi đây thế nào? Định Tường thấy cô nhìn xung quanh liền hỏi. Từ lúc ra khỏi cô Định Tường liền thấy được nhiều điểm trầm lặng của cô, lúc bà con hàng xóm hỏi thăm thì cô mỉm cười thân thiện trả lời còn lúc này cô rất im lặng chỉ tập trung nhìn xung quanh, bộ dáng có vẻ buồn bã, cô đơn và thẳm chí là bi thương.
Rất tốt. Ký Bình suy nghĩ một lúc liền trả lời.
Em đưa chị ra bờ biển chơi nhé, nơi đó rất đẹp. Định Tường liền đề nghị, tay cậu chỉ về phía trước.
Ký Bình gật đầu rồi bước theo cậu.