Cứ như vậy cuộc sống trôi qua hết ngày ngày qua ngày khác. Trái đất vẫn quay quanh Mặt Trời. Ký Bình và Tôn Hạo cứ như một đường thẳng AB. Điểm A sẽ kéo dài hướng của A, điểm B cũng sẽ kéo dài hướng của B vĩnh viễn sẽ không thể hội tụ tại một chỗ.
Thái độ của anh đối với cô còn lạnh hơn cả lúc đầu. Trừ bữa cơm phải ngồi chung ra hai người cứ như người xa lạ. Buổi tối cô sẽ trở thành đồ chơi của anh. Một món đồ chơi rẻ tiền, à không món đồ chơi cả một xu cũng không đáng. Ký Bình cũng biết anh và cô chỉ là một cuộc “giao dịch”, cô thì thực hiện được di nguyện của mẹ mình còn anh thì trở thành con ngoan trong mắt ba mẹ mình, cuộc “giao dịch” này cả hai bên đều có lợi.
Hai người lấy nhau cũng đã được hai tháng. Tờ giấy ly hôn cô làm sẵn vẫn ở trong ngăn kéo bàn chờ ngày có người kí vào. Mười tháng chỉ còn mười tháng nữa cô và anh sẽ thật sự trở thành hai ngã rẽ khác nhau, đường thẳng AB sẽ bị cắt.
Tờ giấy ly hôn ấy sẽ là trung điểm cắt hai người. Và người ta sẽ không đọc hai điểm ấy chung với nhau nữa.
Cô đang ngồi ngẩn người ở phòng khách biệt thự Tôn gia thì điện thoại reo lên.
Bản nhạc chuông”Because of you” như đánh thức cô trong những suy nghĩ.
Ký Bình nhìn chiếc điện thoại đang run run trên bàn cô thở dài. Nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại cô lại tiếp tục thở dài. Chủ nhân của cuộc điện thoại đó chính là Rose con bạn của cô.
Nhìn màn hình khoảng một lát, cô mệt mỏi bắt máy.
”Này Joy cậu có xem Rose này là bạn không?” Ký Bình vừa bắt máy đã nghe tiếng cằn nhằn, hỏi tội của Rose.
”Không.” Ký Bình tĩnh bơ.
Rose bên đầu giây bên kia đã bốc khói nghi ngút đầy đầu. Rose thừa biết tính lạnh lùng, hời hững của Ký Bình bạn mình nhưng không ngờ bây giờ lại thêm phủ phàng nữa. Chắc chắn sao này Rose sẽ chịu khổ đây.
”Ngày kia 9 giờ sáng không biết cậu bận như thế nào phải ra sân bay đón tớ.” Rose đầu vẫn bóc khói nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh nói như ra lệnh.
”Tại sao tôi phải đi đón cậu?” Ký Bình lạnh lùng hỏi Rose.
Đầu Rose bây giờ, thật sự có hỏa. Vừa định trả lời lại thì cô đã cúp máy.
Ký Bình tắt máy, trên môi xuất hiện một nụ cười nhẹ.
”Con vừa nói chuyện với ai mà vui vậy.” Bà Tôn mẹ anh vừa bước vào thấy cô cười liền hỏi.
”Dạ. Với bạn thôi ạ.” Ký Bình quay ra cửa nhìn mẹ anh.
Thấy người làm mang thức ăn vào bếp, mẹ anh bắt đầu bước vào. Ký Bình cũng bước vào theo.
Ký Bình khá ngạc nhiên khi mẹ anh lại đích thân nấu ăn. Mẹ anh thấy cô như vậy thì cười cười.
”Joy, đừng ngạc nhiên như vậy chứ. Không phải mẹ nấu cha con không ăn đâu.” Mẹ anh cười hiền hậu, ánh mắt yêu thương nhìn cô.
Thật sự Ký Bình không biết khi mẹ anh biết chuyện hai người giao ước sau một năm sẽ ly hôn bà sẽ có phản ứng ra sau. Gia đình này, hạnh phúc náy cô không nở phá hoại nó.
”Để con làm phụ mẹ.” Cô bước lại chuẩn bị lặt rau.
”Hôm nay con không phải đi làm sao?” Bà thắc mắc nhìn cô.
”Không ạ.”
”Hai đứa con khi nào cho mẹ cháu bế đây.” Mẹ anh nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện con cháu.
”Dạ...” Ký Bình bỏ cọng rau xuống mở to mắt nhìn mẹ anh.
”Chuyện đó phải hỏi cô ấy chứ mẹ.” Tôn Hạo từ phòng khách bước vào. Nhìn cô bằng ánh mắt vô tội.
“....” Ký Bình bóc khói đầy đầu.
”À. Ngày kia con đi công tác, chắc khoảng một tháng mới về.” Tôn Hạo vừa lấy ly rót nước vừa nói.
”Sau lần đi công tác này lâu vậy A Hạo.” Mẹ anh thắc mắc, trước giờ anh chưa từng đi lâu như vậy mà.
”Dự án phi trường này hợp tác với tập đoàn lớn nên con phải đích thân giám sát ạ.” Tôn Hạo vừa nói vừa uống nước. Mắt không quên quan sát sắc mặt của cô.