Đợi phục vụ đi vào Hà Thế Dân bắt đầu thở dài.
”Joy, em đề phòng tôi dữ vậy sao?” Hà Thế Dân ủy khuất nhìn Ký Bình.
” LẠN NHÂN(*)như anh ai lại không đề phòng.” Ký Bình lạnh lùng nhìn Hà Thế Dân ánh mắt kiên ngạo hằng ngày hiện lên rõ ý giễu cợt.
(*)Lạn nhân: Kẻ tồi tệ.
Hà Thế Dân đột nhiên bật cười nhưng nụ cười đó nhanh chóng được dập tắt thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc.
”Ây, vậy tôi sẽ không làm tốn nhiều thời gian của em, chúng ta vào vấn đề chính đi.” Hà Thế Dân ánh mắt trở nên cương quyết.
“....” Ký Bình im lặng nhìn thẳng vào Hà Thế Dân.
” Tôi muốn Mia về sống với tôi.” Hà Thế Dân nhìn thẳng vào cô dứt khoát nói.
Bàn tay Ký Bình đang đặt trên bàn đột nhiên run nhẹ, sắc mặt trở nên trắng bệch nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.
”Hà Thế Dân anh nghĩ mình đủ tư cách để nhắc tới vấn đề này với tôi sao?” Ký Bình tức giận đập mạnh tay lên bàn làm ly nước trên bàn run nhẹ.
”Anh biết anh không đủ tư cách, năm đó anh không nên nghe lời của bà ta bội bạc Sam, nhưng bây giờ anh đã thông suốt, anh muốn hoàn thành trách nhiệm của mình đối với Mia.” Hà Thế Dân tay xoay xoay ly cà phê trên bàn, thay đổi cách xưng hô, ánh mắt thành thật nhìn Ký Bình. “Xin em đấy Joy, cho Mia về sống cùng anh.”
”Tôi sẽ để Mia chịu tang cho anh.” Ký Bình cầm túi xách lên bỏ lại một câu và nhanh chóng bước ra ngoài.
____________________
Máy bay vừa hạ cánh, đã có xe đợi trước cửa đón Tôn Hạo.
Chiếc Auti R8 chạy băng băng trên đường phố, sau đó dừng lại trước cửa một khách sạn lớn của Mỹ. Tôn Hạo theo sự hướng dẫn của một vệ sĩ bận đồ đen, bước vào một căn phòng vip thượng hạng.
”Tôn tổng, chúc ngài nghĩ ngơi vui vẻ. Ngày mai chúng tôi sẽ đưa ngài đến nơi xây dựng phi trường A.” Vệ sĩ cung kính nói. Sau đó bước ra ngoài.
Tôn Hạo nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình và lấy lap top ra ban công ngồi làm việc.
Tôn Hạo vừa nhâm nhi ly cà phê vừa mở lap top ra làm việc nhưng vừa khởi động lap top lên, Tôn Hạo liền cứng người, bất động.
Hôm qua vì sợ trễ chuyến bay nên anh đã đi rất vội. Và tình cờ lấy lộn luôn cái laptop của cô. Ký Bình và anh đều xài chung một màu là màu đen và cũng một hãng sản xuất laptop nên trong lúc đi vội anh đã...
Đang định tắt máy thì vô tình tay anh chạm vào một phím trên laptop làm một thư mục mở ra. Tôn Hạo lặp tức di chuyển chuột thoát khỏi thư mục nhưng mặt anh lại vô tình đọc qua dòng chữ trong thư mục “Dự án phi trường A“.
Tôn Hạo hết sức ngạc nhiên rõ ràng dự án phi trường A là do anh và tập đoàn Trình thị cùng làm nhưng lại có chứng từ và giấy tờ được lưu trong thư mục laptop của cô.
Bản tính tò mò liền đánh bại con người của anh, anh nhanh chóng đọc hết những chữ trong laptop và phát hiện đây là giấy tờ mật của tập đoàn Trình thị chỉ có viên chức cấp cao của tập đoàn mới có được, Tôn Hạo lại càng tỏ ra ngạc nhiên. Tôn Hạo sau khi đọc xong lại chú ý đến chữ kí và con dấu mang tên Trình Ký Bình bên dưới. Tôn Hạo tỏ ra nghi ngờ, lúc trước cô chỉ giới thiệu tên tiếng Anh của mình là Joy Freeman nhưng lại không giới thiệu tên tiếng Trung, lúc đi đăng kí kết hôn anh không thèm đọc mà kí thẳng vào tờ giấy sau cho chuyền qua cho cô nên cũng không biết tên tiếng Trung của cô là gì, anh càng tỏ ra mờ mịt, thật sự trong đầu anh đang rất hỗn loạn, người vợ mà anh khinh thường bấy lâu nay lại có một thân phận không hề tầm thường.
Tôn Hạo đột nhiên nở một nụ cười nhẹ, một bên môi nhếch lên, tạo một cung tròn hình bán nguyệt.
”Thú vị thật.” Tôn Hạo vừa đưa cà phê lên miệng uống vừa nhìn vào màn hình máy tính.
_________________
Buổi tối Ký Bình mệt mỏi trở về biệt thư Tôn gia cô vẫn chưa phát hiện máy tính của mình đã bị anh lấy lộn. Cô bước lên phòng, lấy cái máy tính màu đen trên bàn ra định làm việc nhưng vừa sờ vào máy tính, điện thoại cô lại liền đỗ chuông.
Ký Bình nhìn số điện thoại trên màn hình liền cau mày, là một số điện thoại lạ, cô chưa từng cho số điện thoại cho người ngoài nhưng số điện thoại này lại rất lạ lẫm đối với cô.Ký Bình có thói quen nếu là số điện thoại lạ cô sẽ không bất máy, nên cô đã tắt cuộc gọi ấy đi.
Dường như chủ nhân của đầu dây bên kia không buông tha cho cô, vẫn nhẫn nại gọi cho cô dù cô không bất máy đi chăng nữa. Sau gần 10 cuộc gọi cô lập tức bực mình bất máy.
”Alô.” Ký Bình chau mày tỏ ra không có nhẫn nại với cuộc điện thoại lạ này, linh cảm cho cô biết cuộc gọi này chả có gì hay ho đối với cô.
”Bình nhi, là cha đây.” Đường Mạnh Nghiêm giọng run run ở bên đầu dây bên kia, không kiềm chế nổi sự suất động nói.
Ký Bình càng chau mày chặt hơn, cô ghét nhất ai gọi cô như vậy, mà người gọi cô là Bình nhi chắc chỉ có hai người là anh trai cô và người còn lại là Đường Mạnh Nghiêm cha cô.
”Có chuyện gì?” Ký Bình bực bội, giọng lạnh lùng, hàn khí tỏ ra trong lời nói.
”Bình nhi, cha đang đợi con ở nhà hàng Kỳ Hòa, con đến gặp cha có được không?” Đường Mạnh Nghiêm giọng hết sức nhẹ nhàng và dịu dàng chất chứa yêu thương qua lời nói.
”Tôi không rãnh.” Ký Bình vẫn giữ cái giọng lạnh lùng mà dứt khoát của mình. Cô không muốn gặp lại Đường Mạnh Nghiêm, kí ức đau khổ đó cô không muốn lại tái diễn.
”Vậy cha sẽ đến Tôn gia gặp con.” Đường Mạnh Nghiêm biết cô sẽ không bao giờ để cho Tôn gia biết ông chính là cha cô nên ông không còn cách nào khác đành sử dụng cái điểm yếu này của cô.
”Chết tiệt. Ông muốn gì?” Ký Bình tỏ ra tức giận hất tung trồng sách trên bàn.
”Cha muốn gặp con.” Đường Mạnh Nghiêm liền nở nụ cười nói.
”Được.” Ký Bình sau khi trả lời liền tắt máy, nhanh chóng lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.