Vợ Yêu Của Anh

Chương 4: Chương 4: Bắt cóc




Trong căn biệt thự sang trọng của Từ gia, ở trên tầng ba, bên chiếc cửa sổ kính có một cô gái đang đăm chiêu nhìn về phía xa xôi nào đó. Mái tóc cô gái màu vàng, xõa ngang vai. Cô đang nghe điện thoại, đôi môi cô hiện lên một nụ cười mê hoặc. Thuộc hạ của cô đã báo cáo lại thông tin thu thập được của Tô Hạ Dương. Họ nói cuối tuần này cô sẽ cùng lớp cũ họp lớp và dã ngoại trên núi. Âm mưu đen tối nào đó đang xuất hiện trong đầu cô.

****** Công ty Hoàng Gia *****

Cô xuất hiện trong phòng tổng giám đốc, đứng trước mặt anh nói:

- Anh có thể cho tôi nghỉ cuối tuần này được không, tôi có một buổi họp lớp cũ.

Giờ anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười nhẹ

- Anh đi cùng em được không

Khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ ửng nhìn về phía anh đang cười tà mị( mình cũng không hiểu là cười kiểu gì, chỉ biết là điệu bộ như có ý đồ xấu xa), cô lắc đầu chối nay nảy

- Không cần đâu ạ

- Anh chỉ đùa thôi mà, sao phải cuống lên thê. Em cứ nghỉ đi, công việc đâu có nhiều.

Cô đỏ bừng mặt, vội vàng đặt cốc coffee xuống bàn anh rồi chạy ra ngoài phòng. Anh nhìn điệu bộ của cô thì cườu thầm.

^-^ ^-^ ^-^ Cuối tuần ^-^ ^-^ ^-^

- Xin chào cả lớp nhé. - Cô đứng từ xa nhìn thấy mọi người đang túm tụm nói chuyện

Một cô gái chạy đến ôm lấy cô

- Dương Dương, mình nhớ cậu quá. Lâu lắm không gặp rồi.

- Thiển Thiển à, chúng ta có cả ngày hôm nay để chơi mà

Lớp trưởng thấy mọi người vui quá tưởng quên mất cuộc vui nên lớn giọng nói

- Mấy bà tám ơi lên xe đi chơi thôi.

Mọi người bị tiếng gọi của anh liền bước lên chiếc xe khách lớn đã được thuê để đi chơi.

Đến nơi, mọi người quyết định sẽ tự kiếm đồ ăn và nướng ở trong rừng. Cô cùng Thiển Thiển được phân công đi hái nấm. Hai người và đi vừa nói chuyện với nhau

- Dương Dương à, dạo này cậu làm gì rồi

- Mình được tuyển vào làm thư ký giám đốc của Hoàng gia đấy

- Oa, là tạp đoàn đúng

- Còn cậu sao rồi?

- Mình làm phóng viên phụ trách chương trình dụe báo thời tiết ở đài truyền hình.

- Trời ơi, còn hơn mình luôn nha

......

Hai người nói chuyện rất nhiều nhưng trong giỏ cũng đã được đầy nấm rồi nên đã quyết định quay về. Lúc họ đang quay về thì một bàn tay cầm chiếc khăn đã tẩm thuốc mê chụp lấy cô. Còn Thiển Thiển bị đánh vào gáy và ngất đi. Cả lớp thấy lạ khi đã 2 giờ đồng hồ mà không thấy hai người trở về. Cả lớp chia nhau đi tìm cô và Thiểm Thiển vì nghĩ họ bị lạc đường.

Một lúc sau thì thấy Thiển Thiển bị ngất nằm ở bìa rừng. Họ đỡ cô lên và gọi cô tỉnh dậy. Thiển Thiển vừa mở mắt ra đã nhìn ngó xung quanh gọi Hạ Dương. Cô lo lắng cho Hạ Dương, thấy chiếc điện thoại của Hạ Dương rơi bên cạnh. Cô mở chiếc máy ra và tìm danh bạ. Gần như không có số của người thân của cô. Có một số máy ghi anh trai( anh Hoàng Niên đấy, chị nhận ra anh rồi nên mới dám lưu thế, trước chỉ là “ sếp” thôi). Thiển Thiển liên lạc với số máy.

- Dương Dương à, em gọi gì cho anh đấy. - anh vui vẻ nhận máy

- Chào anh, tôi là Thiển Thiển, bạn của Hạ Dương, cô ấy đi cắm trại cùng chúng tôi nhưng đã bị bắt cóc, anh là người nhà nên chắc có thể đoán ra cô ấy ở đâu. Mong anh có thể tìm cô ấy hộ tôi. - Thiển Thiển gấp gáp nói rồi ngất xỉu, anh thì cúp máy, mặt giật đến tím lại. Anh gọi ngay cho thuộc hạ của mình, ngay lập tức đi tìm cô.

5p sau, họ đã tìm ra vị trí của cô. Cô đang bị giam trong một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Một lũ con trai khoảng 5 đứa đang vây quanh cô với khuôn mặt thèm khát

- Đại ca, em thèm nó quá nhưng nhường đại ca chơi trước, anh chơi nhanh nhanh rồi cho bọn em chơi với. Cô bị hắt một ca nước lạnh buốt vào người nên tỉnh dậy. Trước mặt cô, một người phụ nữ tát vào mặt cô, lớn giọng chửi rủa.

- Là mày tự tìm đến cái chết đấy, ai cho mày dám dành lấy người đàn ông của tao, mày hãy đón nhận thứ mà tao ban cho mày.

- Thưởng cho anh em nhà mày đấy, thoải mái nhưng nhớ phải lất máy quay quay lại cho tao đấy.

Chúng nó man rợn cười, tiêm vào người cô một liều xuân dược. Trong lúc còn tỉnh táo, cô thấy hắn lột hết sạch quần áo của cô, hắn còn định tháo nốt bộ giáp cuối cùng của cô nhưng thấy cô cứ la hét gọi tên anh nên ngứa tai tát vào mặt cô vài phát. Cô kiệt sức mà ngất đi mặc kệ bọn chúng, cô muốn cắn lưỡi để giữ sự trong sạch của mình. Tiếng đạp cửa mạnh đã khiến cô tỉnh dậy, thấy anh đang bước vào nhà kho. Bọn chúng bực mình, năm tên nhảy vào đánh anh nhưng chưa sử dụng đến đòn nào thì anh đã cho chúng liếm đất rồi. Anh chạy đến bên cởi trói cho cô vào lấy chiếc áo khoác chùm vào người cô. Hạ Dương nhìn thấy anh ôm lấy anh khóc lóc

- Niên...Em... sợ, em... sợ lắm, hức hức

- Bảo bối ngoan, đừng khóc

Anh bế cô ra xe ngồi và trở cô về nhà ( nhà anh đấy, anh không biết nhà cô ở đâu cả).

===============================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.