Đêm hôm ấy, sau khi hai người ân ái xong thì anh đã ôm cô ngủ. Được ở bên anh, một cảm giác an toàn xâm chiếm trái tim cô. Cô ngủ ngon lành trong vòng tay của anh. Nửa đêm, anh thấy cô khóc ướt cánh tay anh, Cô xoay người lại, khuoou tay loạn xạ, nói trong nước mắt:
- Mẹ, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bỏ Dương Dương, mẹ....
Anh ôm cô chặt vào trong lòng. Dịu dàng xoa lấy đầu cô, an ủi:
- Hạ Dương, đừng sợ, có anh đây, em làm sao vậy.
Cô bị anh lay dậy, mở đôi mắt đã ngấn lệ, nhướn người lên ôm cổ anh, nghẹn ngào nói:
- Hoàng Niên, anh sẽ không bỏ em đúng không?
- Chắc chắn là thế rồi, bây giờ em ngủ đi, ngoan nhé
Tô Hạ Dương gào hóc trong lòng anh:
- Em không dám ngủ nữa, em sợ nó sẽ lại đến
- Cái gì đến cơ
- Em..em..
- không sao, em ngủ đi, sẽ ảnh hưởng đến bảo bối đấy
- Nhưng... em rất sợ
- em ngủ đi, anh sẽ luôn ở bên em.
Hoàng Niên dỗ cô ngủ rồi với lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường gọi cho An Kỳ:
- Mau lập tức điều tra về quá khứ của Hoàng phu nhân cho tôi, sáng mai phải có kết quả cho tôi.
Anh cúp máy rồi quay sang ôm cô ngủ, để lại đầu dây bên kia một nỗi oán hận
- Boss à, nửa đêm còn kêu tôi làm sao, anh thật quá đáng mà
Sáng sớm hôm sau, anh mở mail ra thì đã có những dữ liệu mà anh cần. Tuy phải thường xuyên thâu khuya thức sáng nhưng An Kỳ vẫn hoàn thành công việc tổng giám đốc giao vì anh đã đi theo Hoàng Niên từ nhỏ, là bạn thân của nhau. Khi Hoàng Niên làm tổng giám đốc cũng đã éo anh về làm trợ lý cho mình.
Anh đọc hồ sơ mà An Kỳ gửi cho anh. Anh lại cảm thấy thật đau lòng. Hóa ra bảo bối trước ia đã phải chịu nhiều tủi nhục như vậy. Bố cô vì có vợ hai mà đuổi mẹ con cô ra ngoài. Bà đã vất vả làm quản gia trong một gia đình để có tiền nuôi sống cô. Cô cũng biết hoàn cảnh của mẹ nên hết lòng yêu thương mẹ. Việc nhà trong gia đình và việc học cô đều phải tự lo. Hoàn cảnh sống khó khăn nhưng cô vẫn học hành chăm chỉ và đứng trong top đầu của trường. Năm ngoái mẹ cô bị ung thư phổi nên đã mất bỏ lại cô một mình. Chính vì sự biến đổi lớn như vậy mà cô không chịu được, khóc bên mộ bà suốt một tuần. Cô đã bị sốt một trận nặng và phải nhập viện. Sau đấy còn phải gặp một tai nạn khiến những ký ức của cô đã không còn nguyên vẹn. Cô đã hoàn thành nốt khóa học của mình và xin việc tại Hoàng gia. Đây à nơi đầu tiên cô làm việc nhưng vì hồ sơ của cô đều được loại tốt nên cô được nhận.
Đọc đến đây thì có tiếng ở ngoài phòng, anh ngước lên thì thấy cô mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh. Chiếc áo quả thật rộng đối với cô. Nó dài nhưng đâu che được hết chân của cô. Anh gập chiếc laptop lại, vẫy tay gọi cô lại mình. Cô bước đến, anh kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh nói nhỏ vào tai cô:
- Mới sáng sớm mà em đã muốn quyến rũ anh rồi à. Hay đêm qua chưa đủ.
- Anh thật là mặt dày đấy. vì ai mà tôi đến nỗi không còn bộ quần áo nào này. Mỗi lần ân ái anh đều xé bỏ quần áo của tôi
Anh liền nở một nụ cười ranh mãnh. Kéo lấy cô vào gần mình, hôn lấy đôi môi đào của cô. Anh hút hết những mật ngọn trong miệng cô, vài lọn tóc của cô vẫn còn ướt( vì chị mới gội đầu) cọ vào mặt anh. Anh buông cô ra, kéo đến bàn trang điểm, cầm chiếc máy sấy len và sấy tóc cho cô.
- Tóc em để ướt như thế này không tốt đâu, anh đã nhờ người lấy quần áo cho em rồi.
tiếng gõ cửa vang lên. anh bước ra ngoài, có người đưa quần áo của cô cho anh. Hoàng Niên mang vào cho cô. Cô nhìn đống đồ trên tay anh, mặt đỏ như quả cà chua chín, lắp bắp:
- Cả.. nội....y...sao
- Vậy em không định mặc à. Hay chờ anh thay giúp em
Cô nghe câu nói của anh thì giật mình. Dành lấy quần áo từ tay anh chạy vào phòng thay đồ. lúc cô bước ra thì trông thật đẹp. Chiếc váy xòe đến đầu gối, hở hai vai. chân cô đi đôi giày Vans cùng màu trông rất đáng yêu
( ảnh mạng nhé)
- Nhìn em như một thiên thần vậy. Có lẽ thượng đế đã ban tặng cho anh
- -------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu thấy chương này hơi nhạt thì bỏ thêm muối khi đọc nhá. mình sẽ sớm ra chương mới thôi. Có gì các bạn cứ bình luận ở dưới nhá. đấy là lần đầu tiên mình đăng truyện tự viết mà hông thấy ai ý kiến gì cứ thấy sao sao ý.