Hoàng Quân xoa đầu cô,
mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười có thể tỏa ra một thứ ánh sáng rất huyền diệu làm điêu
đứng rất rất nhiều cô gái.
-Anh biết tất cả mà.
Duẫn Nhi ngạc nhiên.
Anh nói “biết tất cả” ý là sao?
-Tại sao anh lại nói vậy?
Hoàng Quân đáp, giọng giọng đều đều cô đọng lại
một khoảng.
…Vài tiếng trước…
Hoàng Quân đang ở biệt thự Dương gia, vừa nhâm
nhi tách café nóng buổi sáng, vừa lật lật từng trang báo, đọc lướt qua vẻ suy
ngẫm lắm. Thế Huân đường đột bước vào, chào một câu:
-Xin chào, sáng sớm đã tìm cậu thật
ngại quá!
Hoàng Quân bỏ café và báo xuống, lịch thiệp
trả lời:
-Không sao, tìm tôi thì ắt phải có
chuyện.
Thế Huân gật đầu, ngồi xuống. Hai
tay anh đan vào nhau, nói:
-Tại sao cậu đưa Duẫn Nhi tới nhà
của tôi?
Hoàng Quân ngạc nhiên. Duẫn Nhi chưa nói
cho anh biết, việc cô bị đuổi khỏi căn hộ đó hay sao?
Hoàng Quân “ậm…ừ” mãi, suy tính của anh chắc
chắn là chính xác. Có lẽ, Duẫn Nhi nghĩ nam nữ thụ thụ bất tương thân, và cô cũng ngại nhờ vả anh nên thôi.
-Duẫn Nhi…bị đuổi khỏi căn hộ ở Trùng
Khánh.
Hoàng Quân đĩnh đạc trả lời, không quên liếc mắt
xem người bạn anh đang nghĩ gì. Quả nhiên Thế Huân bật dậy, hỏi:
-Tại sao?
Đôi mắt Thế Huân trở nên sâu thẳm, u
ám hẳn lên,:
-Chẳng lẽ, ngày hôm Họp mặt Hội học
sinh, cô ấy…
Hoàng Quân gật đầu, tiếp lời:
-Thế nên tôi mới đưa cô ấy đến nhà của
cậu.
Thì ra là vậy, Hoàng Quân mới biết cô không nói cho Thế Huân
là cô đã bị đuổi khỏi căn hộ đó. Duẫn Nhi bây giờ đỏ ửng hết mặt, nếu biết Hoàng Quân đã biết chuyện, cô cũng không cần hạ
mình thú nhận tội với anh.
Ước gì bây giờ có một
cái lỗ nẻ cho mình chui xuống nhỉ?
Hoàng Quân tiến lại gần cô, khoảng cách cũng
không xa là bao, hai người cách nhau chừng nửa bước chân. Mặt Hoàng Quân rạng ngời hẳn lên.
-Em làm sai có nên bị
phạt không?
Bị phạt? Ý anh là nói
muốn phạt cô sao?
Hu…hu!
Cái ý nghĩ ĐÃ TỪNG ở
trong đầu cô là “ Hoàng Quân yêu Lâm Duẫn Nhi” bỗng vụt tan chảy.
Nghe học sinh trong trường
kể lại, anh vô cùng lãnh khốc. Ngày 5/6 2 năm trước, có một nữ sinh mạnh dạn gửi
thư tình cho Hoàng Quân. Hoàng Quân đã tức giận, xé nát thư tình ngay
trước mặt toàn trường và đuổi cô ra khỏi trường. Kinh khủng hơn, từ đó, cô nữ
sinh kia không còn được trường Đại Học nào nhận vào nữa, mặc dù thành tích học
tập rất tốt.
-Có thể…phạt nhẹ…đư…được
không?-Duẫn Nhi lắp bắp miệng.
Hoàng Quân nhéo má “yêu” cô, đáp:
-Không được, nhất định
phải phạt nặng.
Ôi không, cô sẽ bị đuổi
khỏi trường này chỉ vài phút nữa thôi. Mặc dù chưa biết hình phạt của Hoàng Quân là gì nhưng cô chắc chắn mình sẽ bị
đuổi thôi.
Biết vậy, Duẫn Nhi thất
thểu bước qua Hoàng Quân, đi một mạch về
phía cổng trường
Bỗng
Tay cô bị Hoàng Quân nắm chặt lại.
Duẫn Nhi hốt hoảng giật tay ra, nhưng không thể nào. Làm sao chân yếu tay mềm
như cô có thể đấu lại với một người như Hoàng Quân.
-Bỏ tay em ra, Hoàng Quân!
Hoàng Quân kéo cô lại, sà vào lòng anh:
-Hình phạt của em là Ngày
5/6 này, em nhất định phải tham gia cuộc thi đó.
Duẫn Nhi động đậy để
thoát khỏi Hoàng Quân, nhưng càng như thế,
Hoàng Quân càng xiết chặt cô vào lòng mình.
Mồ hôi trên trán Duẫn Nhi đổ nhiều, tim cũng đập nhanh hơn, cô lắp bắp:
-Em đồ…đồng ý!
Hoàng Quân thả cô ra, xoa đầu nói nhỏ:
-Thế mới ngoan.
Rồi bước đi, để Duẫn
Nhi ngồi một mình suy ngẫm.
Hoàng Quân ôm cô như thế, là có ý gì? Tại sao
anh bắt cô phải tham gia “PRINCESS TEEN”? Tại sao anh lại thích xoa đầu cô như
thế? Lại còn nhéo má cô nữa…
Hàng ngàn câu hỏi tại
sao xoay mòng mòng quanh đầu Duẫn Nhi, cô ngồi một lúc lâu rồi đứng dậy, tự trấn
an mình một câu:
-Không bị đuổi khỏi trường
là may lắm rồi.
…
Ngay tại một góc mà không
ai ngờ đến, Thế Huân có mặt ở đó. Anh nhìn thấy tất cả, mỉm cười nhìn Duẫn Nhi:
-Nếu Hoàng Quân đã thích em như vậy, trách nhiệm làm
“anh trai” như anh chắc chắn sẽ phải làm mối cho em rồi.
Thế Huân từ trước nay đối
với Duẫn Nhi chỉ giống một đứa em gái anh hết mực yêu thương, không có ý gì khác.
Thấy Hoàng Quân thật sự rất rất yêu Duẫn
Nhi, anh tình nguyện làm “ông Nguyệt Lão” để kết hợp hai người lại với nhau.
Bốp…
Ai đó vừa vỗ vai anh,
Thế Huân quay lại, mỉm cười nhìn người con gái đứng trước mặt mình, nói:
-Nhã Phương, định hù
chết anh hay sao?
Cô là Kim Nhã Phương,
trong suốt thời gian anh học tập tại Mĩ, trong lớp chỉ có cô và anh là chung quê
hương. Hai người trở nên hợp nhau, Nhã Phương cũng rất thật tình chăm sóc cho
Thế Huân mỗi khi anh cảm thấy cô đơn, buồn chán.
-Đâu có, anh đâu thể
chết sớm như vậy được.
Cùng lúc, Duẫn Nhi xách
balo đi ngang qua chỗ hai người đang đứng. Vì Thế Huân và Nhã Phương đứng chỗ
khuất, nên Duẫn Nhi không nhìn thấy.
Nhã Phương nhìn vào ánh
mắt của Thế Huân, nói chắc như đinh:
-Người đó chắc chắn là
Tiểu Nhi phải không?
Thế Huân gật đầu.
Nhã Phương rất giỏi phán
đoán. Một người con gái có nhan sắc đẹp như Duẫn Nhi, nhưng lại bị che đi, chắc
chắn, gia thế cô khó đoán. Hơn nữa, Thế Huân còn chăm sóc tận tình cho Duẫn
Nhi, coi cô như em gái của mình. Quả thật, Lâm Duẫn Nhi là người không đơn giản
một chút nào.
-Tại sao một người con
gái tốt như vậy, anh không yêu cô ấy?
Nhã Phương hỏi vu vơ,
nhưng hình như, câu hỏi này chưa ai dám hỏi Thế Huân. Thế Huân nghe xong, mỉm cười:
-Bọn anh…có chung huyết
thống.
Thế Huân nói câu này làm
Nhã Phương rất sốc, cô mấp máy môi:
-Anh nói thật sao?
Thế Huân gật đầu.
Trong khoảng lặng, Nhã Phương nhất thời không cử động. Hóa ra, hai người là có
chung huyết thống. Như tại sao, lại không nhận nhau?
Thế Huân đoán được
trong đầu Nhã Phương đang nghĩ gì, nói đều đều:
-Nhiều năm trước, khi
Duẫn Nhi chỉ có 3 tuổi rưỡi, vào ngày sinh nhật em ấy, anh và mẹ đi mua quà cho
em ấy, khi trở về thì gặp bọn bắt cóc. Lúc ấy anh mới 4 tuổi, mẹ anh cũng còn rất
trẻ, không biết làm gì. Bọn bắt cóc đòi tiền chuộc, mẹ anh nhất quyết không đưa.
Một thời gian sau, chừng hai ba tháng, bọn chúng biết không thể làm gì mẹ con
anh nên đã thả đi. Về đến nhà, hàng xóm nhìn thấy bọn anh thì ngạc nhiên. Về
sau anh mới biết, bọn bắt cóc nói với ba anh và Duẫn Nhi là, mẹ con anh chết rồi,
ba anh và Duẫn Nhi cũng đã chuyển nhà đi. Vài năm sau đó, anh chuyển đến nhà mới,
không ngờ lại gần nhà Duẫn Nhi và ba anh. Mọi người hay nói anh và Duẫn Nhi là
thanh mai trúc mã, đúng là vậy. Nhưng ba anh, lúc ấy luôn đi làm cực nhọc, ở nhà
chỉ được 2,3 tiếng vào buổi tối, nên anh và ba ít gặp nhau. Anh chỉ biết Duẫn
Nhi là em gái anh, nên anh quan tâm em ấy. Mẹ anh và ba anh chưa gặp nhau lần nào,
dù nhà rất gần nhau, bọn anh cũng chẳng kịp nhận nhau thì lại phải xa nhau.
Câu chuyện dài dằng dẳng
được kể, Thế Huân cũng nhẹ tấm lòng. Nhã Phương nghĩ trong lòng: “Quả thật, Duẫn
Nhhi và Thế Huân, hai người rất tội nghiệp.”
-Anh đã nói hết với
em, em sẽ giữ bí mật cho anh.
Nhã Phương cười. Thế
Huân cũng cười, một nụ cười chua chát. Đến bao giờ anh và cô mới có thể nhận lại
nhau đây?