Chỉ thấy Vũ Thư Anh kéo lấy tay cô, quỳ xuống trước mặt cô cầu xin: “Mẹ tôi ở trên sân thượng, bà ấy…bà ấy…”
Cô ta càng ấp úng thì càng khiến cho cô cảm thấy lo lắng.
“Tôi dẫn cô lên!”
Vũ Vân Thư kéo cô ta lên, cùng nhau lên sân thượng.
Dưới bầu trời mưa như trút nước, tiếng mưa rơi che đi tất cả tiếng động xung quanh, kể cả giọng nói.
Hình như Vũ Thư Anh đang nói gì đó, nhưng dù cô có cố gắng thế nào cũng không nghe được dù chỉ một chút.
Trong chớp mắt, cô thấy trong tay Mục Lâm Kiên cầm một bó hoa, tay còn lại thì cầm một chiếc nhẫn.
Cô chợt nhớ tới sang này Lục Tâm có nói Mục Lâm Kiên yêu cần anh ta chuẩn bị cầu hôn.
Chẳng lẽ người anh cầu hôn lại không phải cô?
Lúc này, cô thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng, tay cầm dù xuất hiện ngay trước mắt cô.
Chỉ thấy Mục Lâm Kiên quỳ một chân xuống, hoa và nhẫn trong tay cực kỳ thành tâm đưa tới trước mặt người phụ nữ đó: “Em gả cho anh nhé.”
Giọng nói quen thuộc khiến cho lòng Vũ Vân Hân rung động.
Nước mắt bỗng không kiềm chế được mà tuôn trào ra.
Thì ra cô chưa từng là nhân vật chính trong cuộc đời anh, cho đến giờ cô chỉ là một người qua đường dẫn theo mấy đứa trẻ con chen vào giữa cuộc đời anh mà thôi.
Vũ Vân Hân không cam tâm, cô chạy vọt tới.
Vội vàng bước đi trong mưa, nước mưa bắn ướt hết ống quần, cổ chân lại bị ai đó nắm lấy, cả người cô lao về phía trước, sau lưng lại có một lực đẩy mạnh.
Vũ Vân Hân rơi từ trên cao xuống mà không hề biết trước, cứ thế mà rơi xuống đất… Một sức mạnh tác động vào khiến cho đầu cô đau nhức, máu sau đầu chảy ra ồ ạt, màu đỏ nhuộm ướt tóc, chảy dọc xung quanh cô theo đường nước mưa.
Cả người như bị xé ra từng mảnh, chết lặng không thể động đậy.
Hô hấp dần trở nên khó khăn, ý thức của cô cũng dần dần suy yếu.
Lúc này cô có mở mắt thì cũng không nhìn thấy gì được, trước mắt là một màu đen thuần, hô hấp và nhịp tim bỗng ngừng lại.
“Em gả cho anh nhé.”
Câu nói Mục Lâm Kiên dùng để cầu hôn kia lượn đi lượn lại bên tai cô cứ như trêu đùa.
“Em gả cho anh nhé!”
Giọng nói trầm ấm vẫn lượn lờ bên tai Vũ Vân Hân.
Lông mi cô khẽ động, giọng nói của người đàn ông như đang quẩn quanh bên tai cô.
Cảm giác quen thuộc, nhiệt độ ấm áp, giọng nói run rẩy liên tục phát ra, Vũ Vân Hân nghe thấy rõ ràng.
Cô thử mở mắt ra, trong đầu nhớ lại chuyện vừa rồi… Không phải mình chết rồi sao?
Làm sao cô còn động đậy được?
Những nơi đau trên người như đã biến mất.