#26
“Alo, cho hỏi là ai thế?”
Bỗng một cuộc gọi, gọi tới cho Mộc Nhi một con số rất lạ vừa bắt máy một giọng nói cũng có phần quen thuộc vang lên.
“Là tôi đây!!!”
“Anh là....”
“Tôi là Tiểu Minh”
“Cái gì? Anh... anh... còn sống?”
“Tôi muốn gặp cô được không? Xin cô hãy giúp tôi”
“Tôi... được, anh ở đâu?”
“Tòa nhà X, tại đường P tránh không được đi cùng người khác tôi muốn nói chuyện riêng với cô thôi”
“Được.... anh ở đó tôi sẽ đến “
Không biết rốt cuộc là có chuyện gì mà Tiểu Minh lại gọi cô ra đó mà anh ta lại là người liên quan đến vụ án mạng đó, vậy có thể theo như cô suy đoán anh ta không chết vậy hung thủ chắc có thể là anh ta.
Còn bảo cô đi một mình chắc chắn có ý định gì đó, cô đã chuẩn bị một vài thứ cho sẵn vào túi quần của mình, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Âu Vũ.
“Khoảng nữa tiếng sau không thấy tôi gọi lại cho anh, anh hãy nhanh đến tòa nhà X ở đường P nhé!! Nhưng đừng đi lúc này xong việc tôi sẽ giải thích“.
Hắn đang ngồi chờ thì thấy tin nhắn của cô không biết cô lại bày cái trò gì nữa rồi đây nhưng nghe theo cô đợi khoảng nữa tiếng sau vậy.
Cô dừng lại ở tòa nhà cao ngất ngưỡng ấy, ngước nhìn lên thấy Tiểu Minh đã ở trước cửa vẩy tay cô, anh ta trùm kín cả người nhưng cô vẫn nhận diện được.
Cô cùng anh ta bước vào căn phòng gần đó, cô cũng bắt đầu phòng thủ nhưng vẫn diễn nét mặt bình thường nhẹ ngồi xuống nơi gần cửa sổ,nếu có chuyện gì có thể từ đây kêu cứu một cách dễ dàng hoặc có thể phóng xuống vì không quá cao.
“Anh tìm tôi có chuyện gì? Sao anh vẫn còn sống?”
“Tôi..... thật ra tôi không biết mình đã bị gì nữa, hôm đó trong lúc đang ở nhà của người bạn tôi chính là người đã bị giết hôm qua”
“Rồi sao nữa....”
“Tôi đã cãi nhau với cậu ấy rồi tôi đã đẩy cậu ấy ngã đập đầu vào tường, nhưng không hiểu sao khi thấy cậu ta bị như vậy tôi rất vui lại càng muốn làm tới nên tôi.... đã giết cậu ta”
“Anh... thực sự đã giết người?”
“Tôi muốn hỏi cô có phải tôi bị một căn bệnh tâm lý nào đó không? Nếu vậy tôi đi đầu thú sẽ được giảm tội chứ?”
“Chắc có lẽ anh đã bị một căn bệnh về tâm lý” cô vừa nói vừa đưa tay vào túi.
“Cũng như lúc này vậy, tôi lại hứng thú nữa rồi bác sĩ Mộc Nhi.... nếu tôi đã giết người rồi sẽ không còn quay lại nữa đúng không? Âu Vũ sẽ không còn yêu tôi nữa đúng không?”
“Người anh ta yêu là cô chứ không phải tôi!!”
Lúc này biểu hiện của hắn đã thay đổi đôi mắt lờ đờ giờ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, đúng là hắn đã mắc một chứng bệnh tân lý rồi cô lấy cây kéo dí về phía hắn.
“Dừng lại, tôi sẽ giúp cậu giảm nhẹ tội, nếu không cậu sẽ hối hận đấy!!”
“Tôi không hối hận tôi giết cô rồi, Âu Vũ thuộc về tôi!!”
Hắn như một con ma đói chạy thẳng về phía cô, cô đã tránh né mặc dù đã biết sẽ xảy ra chuyện và đã đem theo phòng thủ nhưng vẫn không lại hắn.
Hắn là kẻ điên loạn bóp lấy cổ cô, cô cố chống lại nhưng cô dường như đang mất không khí khó khăn khi thở cô không thể chết được.
“Âu... Vũ.... mau... đến.... cứu tôi...”
Wattpad:laclac8662