“Tôi nghĩ đây là cái ôm chào hỏi giữa người cũ lâu ngày gặp lại, không mấy bất ngờ. Dù sao cũng là người trưởng thành mong Lãnh thiếu lần sau chú ý giữ chừng mực chút đừng để Lãnh phu nhân ở nhà hiểu lầm” Cô mỉm cười nói.
Anh như thể không tin đây là Hàm Nhi nữa cô thực sự đã thay đổi rất nhiều càng ngày càng trở nên cứng rắn hơn không còn là một cô gái mềm yếu như ngày xưa nữa
Cô lùi về sau.
“Tôi có việc đi trước.”
Lãnh Phong Thần nhanh tay nắm lấy tay cô:“ Hàm Nhi, em có phải còn giận anh không?“.
“Phải.” Cô lạnh lùng nói.
Lãnh Phong Thần cụp mắt xuống:“ Hàm Nhi, anh xin lỗi em“.
Hàm Nhi hất tay anh ra:“Sau bao nhiêu lần anh tổn thương tôi rồi bây giờ nói câu xin lỗi, Lãnh Phong Thần, anh nghĩ chúng ta là trẻ con sao?”
Lãnh Phong Thần lắc đầu:“Không, Hàm Nhi, em nghe anh nói...”
- “Nghe anh nói? Nghe anh nói xin lỗi, hay là nghe anh nói lúc đó anh nhẹ tay quá nên chưa giết được tôi? Lãnh Phong Thần chúng ta đã kết thúc từ bốn năm trước rồi đừng cố tỏ ra thương hại tôi nữa!” Cô hỏi lại.
Lãnh Phong Thần nắm nhẹ bàn tay cô:“ Không! anh không thương hại em, Hàm Nhi còn con của chúng ta?” Vừa nói anh vừa rút tấm hình siêu âm màu đen trắng mà Hàm Nhi đã để quên lại trong tủ trước khi cô rời đi. Vậy mà anh lại nhìn thấy nó và giữ nó cho tới tận bây giờ, có vẻ hình như anh luôn mang nó theo bên cạnh
“Bốp” Hàm Nhi rút tay lại, nghe anh nhắc đến đứa con thì không kiềm được cảm xúc giơ tay tát mạnh vào mặt anh.
“Anh không có tư cách hỏi đến con, Lãnh Phong Thần, tôi không biết trước kia như thế nào nhưng bây giờ cầu xin anh đừng đến quấy rầy tôi. Con không còn nữa anh cũng đừng giữ lại cái tấm hình đấy làm gì!”
“Con…con không còn nữa ư?” Lãnh Phong Thần giọng nói nghẹt ngào cảm thấy rất hối hận vì những hành vi trước kia đã gây ra cho cô.
- “Phải” Hàm Nhi nói.
Lãnh Phong Thần giọng nói nhẹ nhàng chứa đầy tình yêu thương:“Anh sai rồi, anh sẽ bù đắp cho em, theo anh về có được không?”
Hàm Nhi cười lạnh:“Theo anh về để một lần nữa anh đánh đập tôi, sỉ nhục tôi. Lãnh Phong Thần, tôi bây giờ đối với anh ngoài hận ra, không còn gì nữa. Nên khuyên anh đừng để cho tôi càng ghét anh nhiều hơn.”
Lãnh Phong Thần biết giờ bản thân mình có nói như thế nào cô cũng không chịu nghe anh giải thích như thể phát tiết hết thống khổ ra ngoài, cô thay đổi rồi, vì anh mà cô đã thay đổi rồi.
“Được vậy anh không làm phiền em nữa? Nhưng trước khi em đi thì vừa rồi Khang Dụ có nhờ em giúp anh ăn cơm chắc em vẫn còn nhớ chứ?”
Quả thật trước khi rời đi Khang Dụ có nhờ cô chuyện này nhưng cô lại quên mất chưa kịp từ chối.
“…”
Thấy cô không phản ứng anh nói.“Anh biết em là người rất giữ lời.”
Thấy anh cũng chỉ có một tay không thể ăn uống đàng hoàng được nên Hàm Nhi đành lấy hộp cơm đưa cho anh.
Lãnh Phong Thần thấy cô không có ý định giúp mình thì lại nói.“Em nghĩ anh có thể ăn cơm bằng tay trái được à?”
Hàm Nhi:“…”
Hàm Nhi không muốn dây dưa với người đàn ông này, nhưng lần này cô lại tự đào hố chôn mình.
“Để tôi đi gọi người khác đến giúp anh” Không muốn giúp anh nên cô đành kiếm lí do đi tìm người khác
“Em ghét anh đến vậy sao? Chỉ là giúp anh ăn một bữa cơm thôi mà cũng khiến cho em phải khó chịu thì em cứ đi đi để một mình anh làm cũng được.”
Nói xong anh tự cầm lấy hộp cơm rất chật vật một tay bị thương bên phải thì cầm hộp cơm, tay còn lại thì cầm đôi đũa nhưng làm cách nào anh cũng không thể tự mình ăn được.
Hàm Nhi đưa mắt nhìn thì không nói gì chỉ lặng lẽ giật hộp cơm từ trên tay anh và lấy cái muỗng giúp anh bón thức ăn.
Xem như lần này là cô làm một việc tốt tích đức cho bản thân
Lãnh Phong Thần:“Nếu em thấy gượng ép quá thì không cần đâu anh tự làm được.”
Hàm Nhi: “…” cô không nói gì vẫn giữ nguyên thìa thức ăn gần miệng anh.
Cô có lòng tốt giúp anh vậy mà Lãnh Phong Thần lại còn làm giá không chịu mở miệng.
Hàm Nhi tức giận cô đã hạ mình bón cơm cho anh rồi mà anh còn làm mình làm mẩy
Cô quát: “Mở miệng”
Lãnh Phong Thần ngước lên nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang tức giận thì không khó chịu một chút nào ngược lại anh cảm thấy cô vô cùng dễ thương. Sau bốn năm không gặp không ngờ cô lại có tính cách trẻ con dễ nổi cáu như vậy. Nên anh cũng nghe theo mở miệng để mặc cô bón cơm giúp mình. Xem ra cách này rất có hiệu quả với cô
Sau hai mươi phút cả uống thuốc thì cuối cùng cô cũng giúp anh ăn xong. Trông thời gian ăn cơm, Lãnh Phong Thần rất phối hợp cứ như một đứa trẻ, cô đút miếng nào anh ăn miếng đấy.