“Tít tít tít”
Chuông điện thoại của Hàm Nhi vang lên
“Alo ông ngoại”
“Cháu về nhà đi ông có chuyện gấp muốn bàn với cháu”
Hàm Nhi cúp máy
“Thật xin lỗi anh Tuấn Trạch em phải về nhà rồi”
“Không sao hình như có chuyện gấp để anh đưa em về”
Hàm Nhi cũng không từ chối mà để Cố Tuấn Trạch đưa về
Về đến nhà thấy hai bác và ông ngoại còn có cả Tiêu Kì Nghiên cũng ngồi ở phòng khách còn tiểu Thiên thì đi chơi mệt nên đã được vú nuôi đưa đi ngủ
“Tiểu Cố cũng đến à vậy ngồi đi cháu, Liana cháu cũng ngồi đi”
Hai người cùng nhau ngồi xuống ông ngoại bắt đầu nói
“Lần này có chuyện gấp muốn gọi các cháu về là bệnh viện bên Trung Quốc thiếu nhân lực và thiếu người quản lý bên đó nên ta muốn Liana và Kì Nghiên sang bên đó, còn bệnh viện bên này thì giao cho ba của Kì Nghiên-Kì Túc”
Hàm Nhi nghe vậy liền không khỏi bàng hoàng “ông ngoại không phải bên đó đang rất tốt sao sao lại thiếu bác sĩ được”
“Ở bên đó đang bị dịch bệnh lây truyện các bác sĩ trong bệnh viện đều xin nghỉ nên chúng ta cần phải sang đó phát triển phương pháp đều trị mới của bệnh viện”
Cả Hàm Nhi và Tiêu Kì Nghiên không nói gì nữa bà Thẩm Ngọc lên tiếng “Mẹ đã chuẩn bị vé máy bay cho hai đứa rồi cả nhóc tiểu Thiên và vú nuôi nữa sang đó con sẽ rất bận nên cứ để tiểu Thiên cho vú nuôi chăm sóc. Chiều nay sẽ khởi hành”
“Vâng” Kì Nghiên và Hàm Nhi đồng thanh
“Xin phép mọi người con có thể sang đó hỗ trợ cho Liana và anh Kì Nghiên được không ạ!” Cố Tuấn Trạch hỏi
“Được nếu để tiểu Cố đang đấy thì cũng rất tốt có thể lên phương pháp thuộc điều trị” Ông Tiêu Kì Túc
“Vậy làm phiền cháu rồi” Ông ngoại
“Dạ không phiền đâu ạ, cháu cũng có một dự án bên đó lần này đi là cũng để giải quyết công việc”
Buổi chiều Hàm Nhi cùng tiểu Thiên và vú nuôi bay trước. Còn Tiêu Kì Nghiên, Cố Tuấn Trạch bay vé đêm.
Ngồi trên máy bay hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng sắp hạ cánh
Vũ Thiên ngồi ghế bên cạnh nhìn mẹ mình trông momy có vẻ không muốn quay về đây chả lẽ ở đây có daddy sao
“Momy con có daddy không?”
“Tiểu Thiên sao con lại hỏi vậy, không phải trước giờ con nói sẽ không cần daddy sao?” Hàm Nhi quay lại nhìn con trai
“Con chỉ muốn biết daddy ruột của mình là ai thôi” tiểu Thiên vẻ mặt buồn bã
“Daddy ruột của con chết rồi, nên về sau con đừng nhắc đến ông ta nữa”
Tiểu Thiên nhìn vẻ mặt của momy xem ra momy rất ghét daddy. Trong một lần cậu bé chơi câu cá cùng với vú nuôi thì nghe được momy và bác Kì Nghiên nói về người đàn ông của momy người đó chắc chắn ở Trung Quốc đây chính là lí do mà momy không muốn quay trở lại. Nhưng nếu đã ở Trung Quốc lần này cậu nhất định sẽ tìm được daddy ruột của mình là ai.
“Cảm ơn quý khách đã sử dụng chuyến bay của chúng tôi”