Lê Gia Tuệ nhìn Đào Hà Trang bộ dáng thẹn thùng đi vào phòng tắm thì nhếch môi cười lạnh một tiếng.
Reng...reng...
Điện thoại đúng lúc này đổ chuông, hắn (Lê Gia Tuệ) châm một điếu thuốc rít vào một hơi nhả khói, mới chậm rãi đưa tay bấm nghe. Điện thoại vừa kết nối bên kia một giọng của đàn ông trầm khàn vang lên.
Cậu dạo này có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ?
Lê Gia Tuệ lại hít một hơi thuốc nữa, nhả khói, cười lên, nói.
Haha... rảnh gì chứ... tìm tôi có chuyện?...
Người kia cười lên ha hả, khoái chí nói.
haha... tôi mang đến cho cậu tin mừng đây...
Lê Gia Tuệ:Ồ!... vậy sao? Nói một chút, mấy khi ông mang tới chuyện vui cho tôi... chuyện hiếm đấy...
Người kia lại cười lên một tràng dài, nói.
Haha... tin chắc cậu nghe chuyện ni sẽ thấy vui vẻ không ngừng đâu... haha... bên...
Lê Gia Tuệ nghe người kia nói xong, hai mắt như tỏa sáng, rít một hơi thuốc nữa rồi ném xuống chân dập đi, kích động hỏi lại.
Tin tức ông nói là chính xác chứ? Mẹ nó... đúng là tin vui mà... haha...tốt... rất tốt...
Người kia:Tôi đã nói rồi mà... haha... bước tiếp theo cậu tính sao đây?
Lê Gia Tuệ:Haha... tính gì nữa chứ... hừ... cứ như kế hoạch ban đầu mà làm...
Người kia có chút sửng sốt, thêm chút bất ngờ mà hỏi lại.
Cậu không định...
Lê Gia Tuệ:Không chưa phải lúc, chờ một thời gian nữa đi...
Người Kia:Được thôi...
Cúp máy Lê Gia Hào nở một nụ cười lạnh lẽo, nơi đấy mắt là một tầng hận ý mỏng bao phủ.
Đào Hà Trang từ trong đi ra, trên thân chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, nhìn câu dẫn người vô cùng, cô ta tiến lại chỗ Lê Gia Tuệ, nói.
Anh hôm nay có đến công ty không?
Lê Gia Tuệ không quay lại nhìn cô ta mà cất tiếng trả lời.
Không... hôm nay anh có chút việc...
Đào Hà Trang:Vậy em đi trước nhé...
Lê Gia Tuệ:Ừm...
Đào Hà Trang vừa rời đi Lê Gia Tuệ cũng đi tắm rồi đi ra ngoài.
~~~~~~~~
Trần Thanh Trúc vừa bước chân vào tập đoàn Khánh Điển thì đã va vào một người.
Aizzz...ui...
Khi vừa mới ngẩng đầu lên nhìn người mình va phải thì Trần Thanh Trúc không khỏi cảm thán người ta nói không phải oan gia không đụng mặt mà. Người cô vừa đụng phải lại chính là Trần Bích Ngọc.
Trần Bích Ngọc cũng nhận ra cô, liền tức giận mà mắng người.
Cô đi mắt để trên trán hay sao hả?
Trần Thanh Trúc đang muốn nói lý với cô ta thì một người đã lên tiếng trước cô rồi.
Lê Xuân Trường đi tới nhìn thấy một màn này thì trào phúng nói.
Ây... đây không phải là Trần Bích Ngọc tiểu thư sao? Nhìn xa xa mà tôi lại tưởng lầm là từ khi nào mà trụ sở tập đoàn của chúng ta lại cho hàng tôm tép ngoài chợ dọn hàng tới bán rồi chứ... nhưng lại gần hóa ra là không phải...
Trần Bích Ngọc tức giận trừng mắt nhìn Lê Xuân Trường mà lớn tiếng.
Lê Xuân Trường cậu nói cái gì hả? Cậu cẩn thận kẻo tôi cắt lưỡi cậu ném cho chó ăn đấy...
Lê Xuân Trường:Tới... tới cắt đi... cô hung dữ cái gì chứ, bộ dáng chua ngoa, nói cô là đồ bán hàng tôm tép ngoài chợ quả là sỉ nhục mấy người bán tôm tép ấy chứ... hừ... nhìn bộ dáng của cô xem...
Trần Bích Ngoc:Cậu...cậu...
Lê Xuân Trường:Cậu... cái gì mà cậu... ai là cậu của cô, đừng gọi loạn tôi đây không có đứa cháu nào chua ngoa đanh đá như cô đâu...
Trần Thanh Trúc nghe Lê Xuân Trường nói mà suýt nữa bật cười thành tiếng, âm thầm giơ ngón tay cái lên ngợi khen cậu ta.
Lê Xuân Trường nhìn Trần Thanh Trúc, nói.
Mỹ nữ em mới tới sao? Em ở bộ phận nào vậy?
Trần Thanh Trúc nhịn cười lại, hảo cảm nhìn Lê Xuân Trường, nói.
Tôi tới tìm người.
Lê Xuân Trường cười hì hì tiến đến.
Em tìm ai, nói ra tôi giúo em tìm...
Trần Thanh Trúc:Tôi tới tìm Lê Gia Hào.
Lê Xuân Trường tròn xoe mắt hứng thú nhìn Trần Thanh Trúc.
Em tìm anh tôi làm gì? Anh ấy...
Trần Bích Ngọc bị lơ một bên thì tức giận, cười lạnh mà mỉa mai.
Tưởng mình là ai mà tới tận đây chứ. Tốt nhất nên đi về đi kẻo lát nữa bị bảo vệ lôi ra ngoài thì nhục lắm đó. Bị đá rồi còn cố chạy tới đây để làm gì chứ...
Trần Thanh Trúc cười nhìn Trần Bích Ngọc.
Cô đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy chứ. Cô không được người ta để ý đến thì bám dai, phiền hà không thôi... chậc chậc... nhưng rất tiếc tôi không giống cô đâu... tôi đi trước đây...
Nó xong Trần Thanh Trúc cũng không nán lại nữa mà đi thẳng tới thang máy mà đi lên. Lê Xuân Trường cũng vội vàng chạy theo cô.
Chờ tôi với, tôi cũng đang lên đó.
Trần Bích Ngọc bị bỏ lại thì cũng hét lên.
Tôi cũng lên, các người chờ đó cho tôi.
Cốc cốc...
Mời vào...
Cạch...
Cửa phòng vừa mở ra Trần Bích Ngọc đã vội lao vào, chạy đến ngồi cạnh Lê Gia Hào, bộ dáng ủy khuất muốn ôm lấy anh, nhưng lại bị anh tránh né, cô ta có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nói.
Anh Hào em rất nhớ anh. Anh biết không khi nãy em còn bị người ta va vào làm đau nhức hết cả người, mà cái tên chết bầm kia còn tới nói em là bà bán hàng tôm téo ngoài chợ nữa, anh phải đòi lại công bằng cho em đấy...
Lê Gia Hào vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn cô ta mà xoay sang nhìn Trần Nhất Sơn đang ngồi bên đối diện cùng Lương Minh và Hà Tùng Bách, nói.
Em cậu, cậu tới giải quyết đi...
Trần Nhất Sơn nhàn nhạt liếc nhìn Trần Bích Ngọc.
An phận chút đi, đừng có làm loạn quá, tôi không muốn đi xử lý những hậu quả ngu ngốc của cô gây ra nữa đâu.
Trần Bích Ngọc bất giác rụt cổ lại, một cảm giác hàn băng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô ta. Từ nhỏ cô ta đã rất sợ người anh này của mình rồi, luôn là như vậy, lạnh nhạt, không quá quan tâm tới chuyện gì. Và đặc biệt giường như anh không thích cô ta, nhưng vì bị ông nội và ba cô ta o ép quá nên vẫn giúp cô thu dọn một số sự việc rắc rối mà cô ta gây ta. Trong ánh mắt kia luôn luôn là một mảng hờ hững như vậy, không đặt cô ta vào mắt, bộ dáng cao cao tại thượng.
(Còn tiếp)