Biên kịch hơi có chút khó xử, khéo léo đưa đẩy.
“Với khí chất của cô Hà Trang chúng tôi cũng vô cùng thưởng thức. Nhưng các vị cũng biết diễn xuất còn phải là có duyên hợp nữa. Chuyện này cứ để đến khi castings quyết định đi. Tôi tin rằng cô Hà Trang đây nếu có năng lực đến khi đó thể hiện ra sẽ là một lần khẳng định mình vô cùng tốt...”
Biết rằng không thể nóng vội được, Lê Gia Tuệ lại cười nói nâng ly.
“Đúng vậy... đúng vậy... vậy để đến khi casting Hà Trang nhà tôi mang thực lực ra nói chuyện vậy, tin 1 rằng sẽ không để các vị thất vọng đâu. Chỉ là cũng mong các vị chiếu cố tới cô ấy một chút...”
Đạo diễn:“ được... được... giám đốc Lê đã mở lời chúng tôi nhất định phải chiếu cố rồi...”
Nhà đầu tư khác:“nào chúng ta nâng ly nào...chúc cho Duyên Tiền Định thành công rực rỡ...”
“Nâng ly...”
“Chúc thành công...”
Nhất thời bầu không khí được khuấy động vô cùng náo nhiệt.
~~~~~~~~
“Alo...”
“Này, bà cô của tôi ơi, giờ này em vẫn còn ngủ được hay sao hả? Em có biết rằng Lại Na bên kia đã gấp đến mức như kiến bò chảo lửa hay không?2 vậy mà em còn ngủ được hay sao? Em còn ngủ nữa chắc chắn em chờ mà nhận thua đi.”
Trần Thanh Trúc đang vùi đầu vào chăn ngủ nướng thì bị Lục Vĩ Thanh gọi điện đến, xả một tràng dài. Trần Thanh Trúc vì tối hôm trước thức khuya vẽ thiết kế, giờ này hai mắt như gấu trúc, cả người mệt mỏi không một chút tinh thần. Nhưng vẫn là cô thức dậy, nghe một tràng tiếng lảm nhảm đến kết kén lỗ tai của Lục Vĩ Thanh, liền ngáp một cái, nói.
“Bình tĩnh một chút đi, gấp cái gì chứ?3 Chị có biết phá giấc ngủ của người khác là thất đức lắm không?”
Lục Vĩ Thanh cũng vô cùng bất đắc dĩ, nói.
“Phá giấc ngủ của em, nhưng cứu cuộc đời người khác đó...”
“Nói tiếng người đi bà chị...”
“Em không biết sao Lại Na bên kia đang có hàng loạt hợp đồng có nghuy cơ bị hủy bỏ chỉ vì Lê Gia Tuệ kia phong sát hay không? Em còn không có biện pháp thì bảo người ta sống sao?”
“Biết... biết rồi chờ một chút, em giải quyết. Chị bảo Lại Na gửi những hợp đồng đó qua cho em...”
“Biết...”
Cúp điện thoại Trần Thanh Trúc bộ dáng rất không tình nguyện mà lết cái thân hình mệt mỏi, rã rời của mình đi vào trong phòng vệ sinh. Dù sao họa này cũng là mình châm, không dập cho tốt nó cháy cả mặt mình. Trần Thanh Trúc thật muốn chửi bậy mà, xui xẻo thế nào mà từ ngày về nước cô không được yên ngày nào. Lần này giải quyết xông chắc phải đi chùa xin bùa cầu an lành quá. Toàn gặp oan gia không đâu không à.
Sau khi vừa than thở vừa làm vệ sinh cá nhân xong đi ra đến ngoài thì đã có email5 gửi tới, cô xem qua một lượt, nhếch nhếch khóe miệng lấy điện thoại gọi đi.
Tút...tút...
“Alo... em út, lâu lắm mới thấy nhớ tới chị đây... chị thật thương tâm nha...”
Trần Thanh Trúc sau khi điện thoại kết nối được, nghe người kia than thở thì đầu xuất hiện vài đường hắc tuyến. Khẽ ho khan, nói.
“Khục... khục... chị hai, chị bơn bớt lại... ai mà không biết chị đang ngọt ngào đến ngấy, em cũng là không muốn phá rối phút dây ngọt ngào của chị cùng anh rể, lại nói em cũng không có thích ăn cẩu lương đâu...”
“hắc hắc... vậy sao? Ai bảo em ế làm chi, để giờ đây thấy người ngọt ngào lại phải chạy xa hả cưng?”
“Ế!!! Ế... cái gì mà ế... em đây chỉ là đang tìm người tử tế để yêu thôi... hừ...”
“Ây... zooo... tiểu gia hỏa nhà em chắc chắn là không ở nhà đi...”
“Cái này có liên quan gì?”
“Chắc chắn tiểu Tin Tin không có ở nhà em mới giám mạnh miệng như vậy... hắc hắc... nếu để tiểu Tin Tin nghe được những lời vừa rồi... em nói xem...haha...”
“Mẹ nó... Nguyễn Như Hoa... chị... chị chờ đó cho em...”7
“Haha... thôi không có đùa nữa, với người tránh câir lương như em hôm nay tìm chị chắc chắn có việc, nói chuyện chính đi.”
“Hehe... coi như chị còn có lương tâm. Chị giúp em nột chuyện đi.”
“Nói. Bớt dong dài chị đây còn phải đi hẹn hò...”
“Nguyễn Như Hoa... chị bớt rải cẩu lương được không?”
“Chị không cấm em rải. Em rải đi...”
“Chị... chị chờ đó. Đến khi em có em mang đến nhét cho chị bội thực mới thôi... hừ...”
“Chị đây chờ mong...”
“Cút... mẹ nó, yêu đương thì giỏi lắm sao? Hừ...”
“Thế em có nói chuyện chính không?”8
“Có... nói chứ...em tìm chị ăn bao nhiêu thua thiệt, ngu sao mà không nói... Em vừa rồi bị người ta chọc đến...”
Trần Thanh Trúc đơn giản nói rõ sự tình cần nhờ vả với Nguyễn Như Hoa.
Nguyễn Như Hoa là con gái bảo bối của chủ tịch tập đoàn Minh Khai, tập đoàn xuất, nhập khẩu và phân phối Mỹ Phẩm lớn nhất trong nước, có các chi nhánh ở nhiều nước khác nhau. Mà chồng của Nguyễn Như Hoa lại là đại gia trong giới Công Nghệ.
Lần này phần lớn các hợp đồng kia của Lại Na là ký kết với các công ty con dưới trướng tập đoàn Minh Khai, vậy nên Trần Thanh Trúc liền tìm tới Nguyễn Như Hoa.9
Nguyễn Như Hoa nghe xong liền sảng khoái đồng ý giúp đỡ, không một chút lăn tăn. Với cô dù sao chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì, lại nói có thể giúp đỡ người em thân thiết lên chẳng có gì phải suy tư cả.
“Được... chị giúp em... nhưng mà em làm sao lại đi cụng đầu với cái tên Lê Gia Tuệ kia vậy?”
“Aizzz... chị nói xem, em cũng là vô cùng bất đắc dĩ a... lại nói đụng cũng là đụng rồi, em không thể để người ta ngồi lên đầu mình được. Như vậy rất mất mặt đó...”
“Em đó... mà hôm nào có thời gian hẹn gặp nhau một chút đi. Lâu lắm chị chưa có gặp Tin Tin rồi đó.”
“Biết... biết... chị làm gì nhớ đến em, ai cũng vậy chỉ nhớ tới cai tên nhóc thúi kia thôi.”
“Cút... nhớ em làm gì? Chị là chị nhớ tới tiểu soái ca thôi..”
“Hừ...hừ... là tên nhóc thúi thì có.”
“Em chê thúi thì mang tới cho chị nuôi.”
“Em ngại chị phiền a...”
“Khẩu thị tâm phi...”
(Còn tiếp)