Nếu chú đồng ý vậy để anh cho người soạn ra một bản hợp đồng đưa tới. Từ ngày mai chú sẽ tới đây làm trợ lý của trợ lý Trần...
Lê Xuân Trường trợn to mắt nhìn Lê Gia Hào trân trối... cậu có nghe nhầm không? Trợ lý của trợ lý...
Anh... em tới làm trợ lý của trợ lý sao? Thật là mất mặt.
Lê Gia Hào nhún vai, biểu tình không sao cả.
Tùy chú... anh cũng không có muốn o ép ai cả. Chú có thể không tới... còn về chuyện của chú anh cũng có thể không giúp...
Anh... em sai rồi... em tới em tới là được chứ gì? Nhưng em không biết làm gì đâu đó. Em chỉ tới thôi...
Lê Gia Hào kéo khóe miệng, giội cho Lê Xuân Trường một chậu nước lạnh.
Chú cứ tới, không biết gì thì anh sẽ căn dặn trợ lý Trần kỹ một chút chiếu cố tới chú.
Cốc...cốc...
Trần Lãnh từ bên ngoài đi vào ôm theo tới một tập tài liệu.
Lê Gia Hào nhìn Trần Lãnh, để anh mang tài liệu đặt xuống bàn làm việc, liền nói.
Trợ lý Trần cậu đi chuẩn bị cho tôi một bản hợp đồng mang tới đây. Trong hợp đồng ghi rõ...
Rất nhanh hợp đồng đã được trợ lý Trần mang tới. Lê Xuân Trường nhìn bản hợp đồng trong tay, lại nhìn Lê Gia Hào, mếu như muốn khóc, đau khổ nói.
Anh... có thể không ký có được không?
Lê Gia Hào:Tùy chú... anh không ép...
Lê Xuân Trường thật muốn khóc... đây là không ép sao? Đây là xay sinh tố luôn rồi...
Anh... thôi... vẫn là em nên ký...
Đặt bút ký vào bản hợp đồng mà lòng của Lê Xuân Trường thống khổ không thôi.
Sau khi Lê Xuân Trường ký xong, Lê Gia Hào quay qua nói với Trần Lãnh.
Trợ lý Trần... sau này cậu ta giao cho cậu. Không cần biết cậu dùng biện pháp gì nhưng một năm tới tôi cần nhìn thấy kết quả mà cậu ta làm ra, đạt đến một trình độ nhất định, cậu hiểu chứ...
Trần Lãnh trợn to mắt như không giám tin vào tai mình nữa, boss đang đùa gì vậy. Giao cho cậu ta một đại thiếu gia chỉ biết ăn chơi, phá của, để cậu ta dẫn dắt, lại còn muốn trong vòng một năm có kết quả nhất định, đây là đang làm khó cậu ta sao?
Trần Lãnh nhăn nhó, muốn than trời, nhưng lệnh của boss cậu ta giám trái sao? Nuốt một ngụm nước miếng, Trần Lãnh nhìn Lê Gia Hào dè dặt mở miệng.
Sếp... thực sự tôi làm gì với cậu ta cũng không thành vấn đề?
Lê Gia Hào:không thành vấn đề.
Lê Xuân Trường ngước đôi mắt u oán nhìn Trần Lãnh.
Trợ lý Trần... sau này mong anh giúp đỡ...
Lê Gia Hào đúng lúc này rất không nể tình mà giội tiếp cho cậu ta thêm một gáo nước lạnh nữa.
Trợ lý Trần... nếu cậu nương tay với cậu ta... vậy hình phạt cậu tới lĩnh...còn về phần chú (Lê Xuân Trường) nếu không làm nổi cái gì cho ra hồn vậy thì... chú tự mình hiểu...
Lê Xuân Trường mếu máo, mặt như ăn phải trái đắng mà vặn vẹo.
Trần Lãnh cũng chẳng khá hơn là bao, u sầu cực khổ nhìn Lê Xuân Trường.
~~~~~~~~
Trần Thanh Trúc dắt theo Tin Tin đi tới nhà hàng Thanh Hoa. Tin Tin nắm tay mẹ, ánh mắt quan sát xung quanh, hỏi.
Mẹ... mẹ định dẫn con đi gặp nhân vật to lớn nào vậy ạ?
Trần Thanh Trúc nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói.
Mẹ dẫn con đi gặp mấy người bạn của mẹ... con cứ tự nhiên đi.
Tin Tin nhún nhún vai mặt đầy vẻ không tình nguyện. Nhưng để mẹ bé vui lòng bé vẫn là mỉm cười.
Vâng ạ...
Trần Thanh Trúc hài lòng xoa xoa đầu bé cười hiền dịu...
Trong nhà hàng một bàn ăn có bốn người, hai người lớn và hai đứa trẻ.
Hoàng Ngân nhìn chồng hỏi.
Ông xã... sao Trúc lâu vậy? Anh có nhắn rõ địa chỉ cho em ấy không vậy? Em đã nói anh rồi, em ấy mới về nước, đường đi chưa thể rõ ràng, mình đi qua đó đón rồi cùng tới thì anh lại không nghe cơ...
Hà Huy bị vợ trách cũng chỉ biế cười trừ, rồi nhẹ giọng nói.
Vợ à... chờ thêm chút nữa đi, em đừng nôn nóng quá, đường xá xe cộ nhiều chắc là tắc đường mà thôi...
Anh Huy... chị Ngân...
Hoàng Ngân còn đang muốn nói chồng vài câu thì lại nghe có tiếng gọi, liền xoay qua nhìn.
Trần Thanh Trúc một thân váy màu hống phấn, tà vày theo từng bước chân mà lay nhẹ nhàng. Trong tay dắt theo đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác, Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười hướng về phía họ mà đi tới.
Hoàng Ngân vui mừng đứng lên đi lại, ôm lấy Trần Thanh Trúc, xúc động như muốn khóc.
Con nhỏ vô lương tâm này, bao năm không gặp, vậy mà về nước cũng không nói một tiếng... có còn coi anh chị là người thân hay không hả?
Trần Thanh Trúc bị ôm tới nghẹt thở, nhỏ giọng xin tha.
Chị à... em sắp chết ngạt rồi... ẹc... tha cho em đi mà... em là vì không muốn để cho hai người lo lắng...
Chưa để Trần Thanh Trúc nói hết, Hoàng Ngân đã cốc cho cô một cái.
Lo lắng... biết anh chị lo lắng mà không nói, như vậy anh chị chính là lo lắng gấp bội biết không?
Trần Thanh Trúc ngượng ngùng xoa xoa trán.
Em biết sai rồi... em xin lỗi...
Hoàng Ngân cũng không có thực sự mà trách cô, liền xua tay bỏ qua.
Thôi bỏ đi, về là tốt rồi.
Hoàng Ngân lại nhìn đứa nhỏ đứng cạnh Trần Thanh Trúc, nước mặt trào ra, cô đưa tay lau nhẹ đi, ngồi xuống hai tay đưa lên xoa mặt của Tin Tin.
Tin Tin đây sao? Mới đó mà đã lớn vậy rồi... Nếu ngày đó... thì bây giờ...
Hà Huy thấy vợ như vậy, sợ Hoàng Ngân lại nói điều không nên nói liền tới ôm lấy Tin Tin lên, cười với bé, lại vẫy tay với hai đứa nhóc nhà mình ý bảo chúng tới chỗ này.
(Còn tiếp)