Vợ Yêu Nghiệt

Chương 12: Chương 12




Kéo tay Khả Ái ra khỏi công ty trước mặt bao nhiêu nhân viên, mà ở trong giờ làm việc, chủ tịch lôi lôi kéo kéo một cô gái đi thẳng ra cửa làm gì vậy ta? Hàng trăm đôi mắt ngơ ngác nhìn theo hướng hai người đi ra cửa lớn.

Đi vào gara để xe, Diễn Tước mở cửa nhét Khả Ái vào ghế phụ, lên xe rồi phóng thẳng ra ngoài. Chiếc xe lăn nhanh trên đường cao tốc. Đi một lúc, Khả Ái càng thấy con đường này quen. Diễn Tước một tay lái xe, một tay lấy ra một tờ giấy màu trắng chi chít chữ trên đó đưa cho Khả Ái thêm một cái bút.

“ Nếu em đồng ý, hãy kí vào đây. Anh đã tìm được tim phù hợp cho em của em. Nhưng anh tôn trọng ý kiến của em!”

Khả Ái ngạc nhiên, bối rối không biết làm sao. Đây dù sao cũng là cơ hội hiếm có của Khả Tư. Nhưng, hình như mình nợ anh ta quá nhiều rồi. Phân vân một hồi cũng không biết trả lời Diễn Tước như thế nào.

“ Anh...sao phải giúp tôi nhiều như vậy?”

Diễn Tước vẫn chăm chú lái xe, nhưng khoé mắt thì đang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Ái.

“ Đừng thắc mắc! Việc của em bây giờ chỉ cần quyết định kí hay không vào tờ giấy đó thôi. Có điều kiện hết mà!”

Khả Ái nhíu mày nhìn Diễn Tước nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu thở dài.

“ Được rồi. Điều kiện gì cũng được.”

Mắt Diễn Tước loé lên một tia sáng khó phát hiện. Một lúc lâu sau, chiếc xe dừng ngay trước cổng trường đại học Thanh Hoa. Diễn Tước cầm tay Khả Ái bước vào trường, lên hẳn lớp Khả Tư đang học.

Khả Tư là một mọt sách, các kì thi đều đứng nhất nhì trường nên rất được thầy cô yêu mến. Tính tình cậu rất ôn hoà, lại đẹp trai nên cũng rất được nữ sinh trong trường yêu mến.

Đang vào giờ nên lớp học rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thầy giáo giảng bài và tiếng viên phấn cọ trên bảng đen. Khả Tư ngồi gần cửa sổ chăm chú nghe giảng, đôi khi chau mày suy nghĩ giải bài tập, ánh nắng từ ngoài cửa chiếu rọi trên mặt bàn, nhảy múa trên vai, làm nổi bật làn da trắng của cậu. Khả Ái tự hào vì có một người em đẹp trai và thông minh như vậy. Đôi mắt to của cô chăm chú nhìn Khả Tư, không để ý Diễn Tước đang âm thầm ăn một bình dấm chua ơi là chua. Kéo mạnh tay làm Khả Ái ngã vào người anh. Khả Ái lườm lườm đẩy Diễn Tước ra, chỉnh chu lại quần áo xộc xệch, Diễn Tước cười cười không nói gì, xoay người bước vào trong lớp học.

Lớp học đang chăm chú nghe giảng ngạc nhiên khi thấy người đàn ông có khuông mặt yêu nghiệt, đẹp trai xuất chúng bước vào. Diễn Tước lịch sự cúi chào thầy giáo già.

“ Chào thầy Chu. Có thể cho em một chút thời gian gặp em Khả Tư được không ạ?”

Thầy Chu thả viên phấn vào hộp, tay đẩy gọng kính ở trên mũi nhìn thẳng vào Diễn Tước như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng thầy nhìn Diễn Tước hỏi.

“ Cậu là...?”

Vẫn như cũ, Diễn Tước lịch sự trả lời.

“ Dạ thưa thầy, em là Diễn Tước học trò cũ của thầy khoá 7 năm trước!”

Mắt thầy Chu sáng lên, phải nói người trước mắt thầy đây từng là một huyền thoại trường Thanh Hoa. Đứng đầu tất cả các kì thì trong nước và quốc tế, kì thực hồi đó Diễn Tước là một thần đồng, nhất là Toán Học, không biết đã mang về cho nhà trường bao nhiêu cái danh hiệu, huy chương nữa. Đến thầy Chu cũng phải bội phục Diễn Tước.

“ Ôi ôi! 7 năm không gặp. Em thật là...không về thăm thầy lần nào cả!”

Diễn Tước cười cười.

“ Bận lắm thầy ạ! Để hôm nào em mời thầy đi uống vài chén nhé!”

“ Thằng quỷ! Bận lắm cũng phải về thăm thầy mày đây chứ! Vậy hôm nào rủ thầy nhé! Thầy vẫn dùng số cũ nhé! Tư Tư! Ra ngoài đi!”

Khả Tư vẫn thắc mắc tại sao người đàn ông này quen với thầy Chu, và gọi mình ra có việc gì? Nhưng vẫn thong thả bước ra ngoài cùng Diễn Tước.

___________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.