Khả Ái leo lên chiếc xe màu đen trong gara, tiếp đó anh cũng lên theo. Lại thấy có điều gì đó không đúng. Cô liền vội vã mở cửa xe bước xuống. Anh nhíu mày, cô làm sao vậy nhỉ?
“ À... Không có gì! Chỉ là em muốn đi xe buýt. Đi xe của anh sợ người ta bàn tán ra vào. Nhức đầu cực kì!”
Diễn Tước hiểu lí do của cô, xuống xe, túm lấy cả người của cô nhét vào trong xe đóng xầm cửa lại. Anh cũng leo nhanh lên xe.
Chiếc xe lao vun vút qua mấy khúc rẽ là ra đường cao tốc. Giảm tốc độ, anh bật một bài nhạc nhẹ nhàng. Khả Ái mồ hôi chảy đầy tay, lo lắng lát nữa đến công ty sẽ bị người ta bàn tán. Như một cô nhân viên lúc trước, cô ấy hiền lắm, nhưng nghe tin vì cặp bồ với phó giám đốc liền bị mấy bà tám trong công ty đem ra bàn tán lúc rảnh rỗi. Vì mức độ bàn tán và lời từ mấy cái mỏ của mấy bà tám đó đã làm cô nhân viên ấy bỏ việc, một trong những bà tám trong công ty là người thích phó giám đốc ấy thấy, liền gọi người đánh cô nhân viên ấy nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Thực ra, Khả Ái cũng chả biết gì đâu, chỉ là nghe thoáng qua thôi. Nhưng cô vẫn sợ đến nỗi da gà dựng đứng cả lên. Cô không muốn là hậu duệ của cô nhân viên đó. Chả biết cô ta còn sống hay đã chết nữa. Đó là nhân viên cơ đấy, còn cô, chỉ là nhân viên vệ sinh trong công ty mà thôi, chức thấp nhất rồi. Nếu mấy bà tám đó mà biết cô cùng tổng giám đốc abc, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, tắm cùng nhau... Chắc mấy bả phanh thây cô ra chứ chả đùa được đâu nha!
Khả Ái xoắn xuýt hồi lâu nhưng vẫn quyết định nói ra. Nhưng đang định nói thì Diễn Tước tranh, nói dùm cô những ái ngại ở trong lòng.
“ Anh đã bảo trợ lý cho em lên làm thư kí của anh. Không cần phải lo lắng mấy nhân viên lắm miệng trong công ty. Ai dám nói này nói nọ, bảo với anh lập tức đuổi việc!”
Khả Ái ngớ người. Thư kí? Cô?
A~Không phải mơ chứ??
“ Ai ui!“. Khả Ái véo véo cái má mình khiến cho nó đỏ ửng.
Không phải mơ a.
Từ một tạp vụ lên làm thư kí tổng giám đốc. Nghe như thế nào cũng không thuận tai nha.
Như vậy sẽ chỉ khiến cho người trong công ty bàn tán mãnh liệt hơn thôi.
“ Không được đâu...“. Khả Ái nhỏ giọng, lí nhí nói.
Diễn Tước không hài lòng, nếu anh không sắp xếp cô lên làm thư kí của mình, chả phải ở trong công ty mức độ gặp mặt sẽ ít hơn rất rất nhiều sao? Có khi cả một ngày làm việc nhìn thấy cô không quá hai lần. Anh làm sao có thể để chuyện làm anh không hài lòng xảy ra, tránh cho cô tiếp xúc với những động vật giống đực khác ngoài anh. Hừ...
Vì an toàn của vợ là trên hết.
“ Sao lại không được? Anh không biết trong đầu em còn chứa những truyện phi lí nào khác. Anh là chủ, anh có quyền. Hôm nay liền dọn đồ cho anh.”
Khả Ái cúi mặt, yếu ớt cãi.
“ Nhưng mà...”
“ Không nhưng mà!”
Cô run rẩy nói nốt câu. Thật không thể tin nổi. Anh cũng có một mặt nói nhiều như vậy nha.
“ Em làm gì có đồ mà dọn..”
Anh đờ người. Ờ ha? Tạp vụ làm gì có đồ mà dọn.
“ Thế thôi! Đi luôn!”
Diễn Tước vừa nói xong. Chiếc xe dừng lại trong gara của công ty. Anh bước xuống xe, vòng sang bên mở cửa cho cô. Khả Ái ở trong xe loay hoay mãi vẫn không mở được cánh cửa, đang định cầu cứu thì lại thấy của mở, Diễn Tước cầm tay cô ra ngoài.
A a a~ Thật là đẹp trai nha~
Tại sao cô lại quen một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa ga lăng, vừa giàu có như anh chứ. Tuy rằng anh có lúc nắng mưa thất thường nhưng tại sao cô cảm thấy máu dồn lên não thế này. Còn tim nữa, sao nó cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài vậy nè.
Ông trời ơi! Cứu con a!!!!
_____________________________
Ư ư~ Vừa đọc truyện vừa xem ảnh vừa vote cho ta nhé e e~~
Ta cảm thấy ta dạo này chăm quá đi thôi~ ahahahahaha~~