Huỳnh Nha Hi xấu hổ chạy lên phòng, hai tay tích cực quạt quạt cho gương mặt. Cô chui lên giường trùm chăn lại, chỉ chừa cái đầu lú ra, cả nhà cô chỉ mới đến đây thôi lại thế nào bị nhà họ Dư này mua chuộc rồi, còn cười trêu cô.
Nha Hi trốn ở trong phòng, nằm lăn lăn trên giường xong ngáp dài, cho hai đứa nhỏ no nê xong cô cũng hơi mệt mỏi. Bây giờ cũng là giờ ngủ trưa của cô, Huỳnh Nha Hi suy ngẫm, đôi mắt cứ díp lại, quyết định ngủ trưa một chút.
Ý định chỉ ngủ trưa một chút, không ngờ cô ngủ thẳng một giấc đến 3h chiều, cũng không phải là cô tự nhiên dậy. Nha Hi bị đánh thức bởi chuông điện thoại của mình, cô quơ tay chụp lấy điện thoại, giọng nói buồn ngủ ngáp dài “Alo...”
Đầu dây thông báo cho cô “Ba mẹ cùng chị hai về nhà lấy đồ, con có cần lấy cái gì không?”
Nha Hi gãi gãi đầu, ngáp một hơi nữa “Quần áo thôi ạ...”
“Được rồi” Ba Lâm của cô tắt máy, Nha Hi thả cánh tay xuống buông ra điện thoại, nằm ở trên giường vung vai căng chân một cái. Mới ngồi dậy, đầu tóc rối như tổ quạ, cô bước xuống giường lờ đờ ngã qua ngã lại đi vào nhà tắm. Đứng ở trước gương vung vai, bỗng nhìn thấy cái gì đó, Huỳnh Nha Hi dừng lại động tác vung vai.
Bàn tay hạ xuống sờ lên cổ, có một vết màu đỏ hồng thẫm, khi ngủ cô bị con gì cắn à? Huỳnh Nha Hi vén mái tóc qua một bên, nghiêng đầu nhìn rõ vết đỏ kia. Cảm giác như đã nhìn thấy ở đâu rồi, Huỳnh Nha Hi càng lúc càng nhăn nhó, cô đã nhìn thấy vết này ở đâu nhỉ? Rặng mãi vẫn chẳng nghĩ ra.
Nha Hi cầm ly chiếc cốc thủy tinh bên cạnh xã vòi nước rửa mặt, tùy tiện mở chai nước xúc miệng ra dùng. Mẹ nói đây là phòng của cô cho nên đồ vật này cũng được tính là của cô nha, Huỳnh Nha Hi không ngại sử dụng. Rửa mặt xong, không tìm thấy chiếc khăn nào để lau mặt, Huỳnh Nha Hi đi đến tủ quần áo màu đen mở ra. Bên trong có treo mấy chiếc khăn trắng tinh sạch sẽ, Nha Hi lấy xuống một cái lau mặt xong mang chiếc khăn đó treo trong chỗ rửa mặt.
Mở cửa phòng đi xuống lầu, Nha Hi cứ sờ sờ chạm chạm che lại vết trên cổ, ông bà Dư ở phòng khách nhìn thấy cô liền vui vẻ.
“Dậy rồi à” Dư lão đáp “Ba mẹ cùng chị của con về nhà lấy đồ rồi.”
“Dạ... Ba có điện cho con rồi” Huỳnh Nha Hi trả lời, nhìn thấy hai đứa nhỏ nằm trên tay ông bà tròn xoe mắt. Nha Hi đi đến bên cạnh ngồi xuống, hai đứa nhỏ nhìn thấy cô, khứ giác cực nhạy với mùi sữa liền chìa tay đòi cô bế. Nhưng Nha Hi không thể bế một lần hai đứa được, chỉ có thể ôm một đứa, lúc này cô ôm Tiểu Nhi.
Tiểu Nha cứ giơ đôi bàn tay muốn được bế, mãi không được liền oa oa khóc, Dư Thế Phàm từ phòng sách đi ra, bước đến chỗ ông Dư đưa hai tay bế lấy Tiểu Nha. Được Dư Thế Phàm bế lên, con bé lập tức nín khóc, còn hớn hở xoè ra nự cười đáng yêu.
Tiểu Nha thực rất thích ba nó nha, nhìn thấy Dư Thế Phàm, Nha Hi chỉ cặm cụi cúi đầu nhìn ngắm cục vàng của mình. Chợt sực nhớ đến chuyện quan trọng, nếu ở đây, cô sẽ ngủ ở phòng cùng với anh à? Nha Hi chớp chớp mắt, ngước mặt hỏi ông bà Dư “Mẹ ơi, ở lại thì con ngủ phòng nào vậy?”
“Đơn nhiên phòng của con đó” Bà Dư đáp, Nha Hi liền thắc mắc “Nhưng phòng đó cũng là phòng của...” Huỳnh Nha Hi liếc mắt hướng đến Dư Thế Phàm.
“Cả hai cũng đâu có xa lạ gì nữa? Haha” Bà Dư bật cười, theo chiến dịch hàn gắn con dâu với con trai thì việc chung phòng chính là bước đầu tiên. Nha Hi lắc đầu cắt ngang nụ cười của bà “Con sẽ ngủ ở phòng hai đứa nhỏ.”
Cô có đi vào phòng của hai đứa bé rồi, đó là một căn phòng màu hồng, đầy đủ gấu bông, hai chiếc nôi công chúa đáng yêu cực ngoài ra còn có một chiếc giường bông. Cô sẽ ngủ ở đó nga, Nha Hi hoàn toàn không có ý định chung chăn chung gối với Dư Thế Phàm, đem mong muốn của bà Dư đạp đổ ngay lập tức.
Bà Dư xụi lơ, buồn hiu, dù sao hôm nay mới là ngày đầu tiên bà có gấp gáp quá không? Thôi, hư keo này bà sẽ bày keo khác, bà Dư gật gù “Được thôi, vừa ý con là được.”
Nha Hi liền vui vẻ nâng môi cười, đắc ý hất càm giương lên gương mặt, nhưng Dư Thế Phàm không có biểu hiện gì là ngạc nhiên hay bất ngờ nha, thậm chí anh lại còn nâng môi cười. Tại sao cô cứ có cảm giác có chuyện gì đó nó rất không đúng? Anh cười cái gì đấy?
Ba mẹ hôm nay về lấy đồ, chắc hẳn ngày mai mới dọn qua, Nha Hi hôm nay mặc cái gì nhỉ “Mẹ ơi con muốn ra ngoài mua ít đồ?”
“Con muốn mua cái gì?” Bà Dư ân cầm hỏi.
“Quần áo ấy, hôm nay con không có đồ” Nha Hi hì hì cười, Dư Thế Phàm cúi đầu nhìn con gái lớn trong tay, âm thanh trầm thấp đáp “Trong tủ bên trái có một ít đồ của em.”
Lúc nãy Nha Hi có mở một bên tủ, không có nhìn thấy nga, cô ngẩn ngơ “À, thế á...”
Nha Hi nhìn bà Dư “Mẹ bế cháu đi, con đi tắm” Bộ dạng của cô từ sáng đến bây giờ, đã có quần áo thì cô phải đi tắm cái đã.
Bà Dư ngồi bên cạnh cô nhận lấy đứa nhỏ, lúc này mới chú ý đến một vết màu đỏ đỏ hồng hồng, nhìn thế nào cũng giống một vết hôn. Cơ mà thằng Phàm sao có thể nhanh như vậy tạo ra được vết đó, liền ngạc nhiên hỏi “Vết này là con bị làm sao thế?”
Lúc sáng không có vết đó nha, Nha Hi cũng chỉ có thể lắc lắc đầu “Con cũng không biết, chắc là lúc ngủ trưa bị con gì chít phải.”
Bà Dư liếc mắt với chồng ngồi cạnh bên, hai vợ chồng già hướng ánh mắt đến phía Dư Thế Phàm ngồi ở sofa đối diện. Trông gương mặt anh rất là phỡn, bà Dư gật gù “À... Mẹ nghĩ là mẹ biết con gì rồi, thôi con đi tắm đi.”
“Vâng” Nha Hi cũng chẳng để ý lắm, nghĩ là bà Dư đùa nên vội đứng dậy, hướng về phía căn phòng trên lầu đi, cô muốn đi tắm lắm rồi nha.
Con dâu đi khỏi, bà Dư không nhịn được toe toét nụ cười với ông Dư “Ông tôi có thấy ngạc nhiên không, con trai chúng ta từ khi nào mà phải ăn vụng vậy?”
Ông Dư chỉ có thể lắc lắc đầu đánh đá “Vã quá nó vậy.”
Trước hai người tối cao, khoé môi của Dư Thế Phàm vẽ ra nụ cười bất phàm “Không như vậy lấy đâu ra cháu cho ba mẹ bồng.”
“Ôi thật đáng thương” Bà Dư haha cười, đứa con cao ngạo này cũng có ngày phải lén lén lút lút làm bậy nga, Nha Hi hiện tại cũng cứng rắn quá đi, bà Dư có lẽ phải ra tay một chút rồi.
Còn tiếp...
_ThanhDii