“Đồ điên” Huỳnh Nha Hi phung ra hai chữ, cô đã ăn xong nên đứng dậy đi rửa miệng. Sau buổi sáng, ba mẹ cùng chị hai của cô cũng dọn đồ đến. Nha Hi phụ ba mẹ treo đồ lên tủ quần áo, căn phòng của ông bà nằm ngay bên cạnh phòng của ông bà Dư, còn phòng của chị Nhã Đình nằm bên cạnh phòng trẻ.
Lay hoay giúp mẹ và chị sắp xếp lại phòng ốc, bây giờ cả hai gia đình sống chung trong cùng một toà biệt thự. Dư gia trở nên có nhiều người hơn, ấm cúng hơn hẳn, mọi người lúc nào cũng vui vẻ quây quần bên hai đứa nhỏ.
Khoảng một tuần trôi qua rất êm đềm, ban ngày Dư Thế Phàm đi làm cho nên Nha Hi rất thoải mái tung tăng trong nhà, chỉ có ban đêm anh đi làm về đôi khi sẽ trêu cô đỏ mặt đỏ mũi không có chỗ để chui.
Đêm nào cũng sẽ vào phòng của cô chỉ để chúc cô ngủ ngon, khi thì xoa đầu, bạo dạng hơn một tí sẽ ôm cô, hôn má cô một cái. Cho nên một tuần này cô rất hoang mang, Dư Thế Phàm thường ngày trêu ghẹo cô nhưng hành động anh dành cho cô rất ôn nhu, yêu thương cô.
Quá khứ chị hai cho cô biết anh hoàn toàn là người xấu, không có tình cảm với cô, cô có hỏi ba mẹ Dư cái người mà anh kết hôn đâu thì ba mẹ nói rằng anh không có kết hôn. Một người mất đi phân nửa kí ức, giữa quá khứ theo lời chị quá khác biệt với hiện tại nên Nha Hi rất bối rối. Mỗi lần anh ôm cô, đều mang đến một cảm giác ấm áp quen thuộc, đôi khi cô còn muốn dựa dẫm vào những cái ôm ấy.
Bối rối trong lòng, Nha Hi không biết làm sao, mấy nay cứ trốn anh, ăn cơm tối trước sau đó ở lì trong phòng. Trừ khi anh vào phòng của cô tìm, nếu không thì không có khả năng gặp được cô. Hôm nay cũng như vậy, ăn cơm xong và ngồi lì trong phòng xem tivi. Hai đứa trẻ thì ở cùng ông bà ngoại và ông bà nội không rời, cho nên lúc này phòng cô chỉ có mình cô độc chiếm.
Nha Hi đang xem một bộ phim rất nổi tiếng dạo gần đây, bộ phim nói về giới thượng lưu. Khi đang chìm vào những thước phim, tiếng chuông điện thoại đánh thức cô.
“Trần Cảnh, ai vậy ta?” Nha Hi nhìn dòng chữ xa lạ trên điện thoại ngây ngô, ấn vào nghe máy “Alo...”
“Chào cậu, đã lâu không gặp rồi, lớp chúng ta có tổ chức họp lớp vào chủ nhật tuần này ở nhà hàng “Nhà quê” 7h tối, cậu nhớ đến nha” Đầu dây là một giọng nói nam tính trẻ trung, Nha Hi không có một chút ấn tượng nào, chỉ đành cười hì hì “À ừ...”
“Tớ còn chưa tính sổ với cậu đấy” Giọng nói nam thanh thoát “Biết tớ theo đuổi cậu, thích cậu lâu như vậy nhưng vừa mới ra trường cậu đã kết hôn.”
“Thế á?” Nha Hi cắn cắn môi, gãi đầu suy nghĩ.
“Bây giờ thì tớ có thể theo đuổi lại rồi đúng không?” Trần Cảnh vui vẻ, anh biết cô ly hôn rồi nha, như vậy có phải là cơ hội của anh đã đến rồi không? Anh có thể theo đuổi cô.
Cạch.
bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Nha Hi giật mình ngay lập tức nhìn về phía cửa ra vào, nhìn thấy anh nhịp tim bắt đầu tăng vọt, vội vàng nói “Vậy nhé... À có gì nhắn tin cho tớ, cúp máy đây.”
Huỳnh Nha Hi tắt máy, ngay ngắn ngồi trên sofa, Dư Thế Phàm ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô tay chân lúng túng thắc mắc “Làm cái gì mà quýnh lên như vậy.”
“Không có gì” Nha Hi đáp nhanh, khẩn trương đến cứng đờ người, bởi vì cô biết chắc chắn, anh vào đây như thế nào cũng sẽ động tay động chân với cô thôi. Dư Thế Phàm vừa nhích gần vào cô, Nha Hi liền vội đứng bật dậy muốn chạy ra chỗ khác. Anh bắt lấy cổ tay của cô kéo xuống, gọn gàng ngồi trong lòng anh “Tránh cái gì?”
“Anh đừng như vậy, em thật sự không quen” Nha Hi gỡ hai tay ôm ở bụng mình, không gỡ ra được cô bực bội trừng mắt “Anh sao cứ như thế chứ?”
Dư Thế Phàm hôn lên gáy Nha Hi, từng sợi tóc mềm phía sau gáy phản phất lên mùi hương thơm ngọt ngào. Bàn tay lúc này không hề ngoan ngoãn như mọi khi, chui vào bên trong vạt áo của cô, tay anh hơi lạnh chạm vào da thịt ấm ấm của cô, Nha Hi hoảng hốt hai tay giữ chặt lại bàn tay to kia đang có ý định sờ lên hai quả to mềm “Dư Thế Phàm!”
Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn, Dư Thế Phàm nắm lấy bàn tay của cô đẩy ra, bàn tay phía trong vạt áo tóm được một bên mềm mại, gương mặt tì lên cổ trắng nõn, hơi thở từng hơi nặng nề phản phất bên tai cô nóng hổi. Đã bao lâu rồi không chạm vào cô, người đàn ông đã rất lâu không chạm vào phụ nữ, lúc này ham muốn thật mãnh liệt. Cô ở ngay trước mặt, ngay trong tay, anh không thể nhịn được nữa nha.
Nha Hi dùng tay kia bắt lấy bàn tay đang ôm ngực của mình, ngại đến chín mặt, nhịp tim lệch nhịp chạy loạn “Á anh... Buông em...”
Dư Thế Phàm không nghe, từ phía sau hôn lên chiếc cổ trắng, nụ hôn chạm lên từng thớ da tất thịt, dừng lại ở một vị trí yêu thích nhe răng cắn liếm. Mùi hương ngọt ngào này, thực yêu thích, cơ thể đã lâu rồi anh không chạm vào, dục vọng kiềm hãm chẳng thể ngăn nổi, thú tính trỗi dậy.
“Nha Hi, anh muốn em.”
Ngực bị chạm vào, bàn tay anh ôm trọn một bên no đủ xoa nắn, cô có giữ lại bàn tay của anh như thế nào, tay anh vẫn rất thuần phục xoa da thịt mềm thành đủ mọi hình thù. Một cổ nhiệt nóng hổi từ phía sau truyền tới doạ cô xanh mặt, bởi vì hiện cô đang ngồi trên đùi Dư Thế Phàm.
Nóng hổi phía dưới truyền đến rất rõ ràng, Nha Hi thật sự bị doạ sợ.
“Khoan đã, Dư Thế Phàm... Đừng như vậy.”
Cô không muốn bị anh ăn thịt ngay lúc này, tâm trạng của cô còn rất rối, quá khứ anh rất xấu với cô. Bây giờ lại như thế này, cô không hiểu, không hiểu anh có tình cảm với cô hay là không? Anh đối với cô thật chiều chuộng, thật ngông cuồng, Huỳnh Nha Hi chưa có sẵn sàng cho việc này.
Chiếc điện thoại nằm trên bàn nổi lên dòng tin nhắn, Nha Hi bị ghì chặt trong lòng Dư Thế Phàm, một bên tuyết nhũ bị xoa nắn ửng đỏ, một bên cổ đến mang tai bị **** *** tạo thành vết, gương mặt trắng bệch không chịu nổi rơi nước mắt.
“Em không muốn... Anh bắt nạt em... Ahuhu...”
Còn tiếp...
_ThanhDii