Nha Hi trở về phòng, trong lòng buồn phiền một chút, ba ngày nữa anh lấy người khác, vội như vậy sao?
Nằm trên giường lớn, Huỳnh Nha Hi chỉ thở dài, dạo này cô không còn rơi nước mắt nữa, mặc dù đôi khi cô cũng cảm thấy nặng lòng. Nhưng ba mẹ và chị luôn lo lắng vì cô, cô không thể vì một người khác khiến cho gia đình lúc nào cũng phải lo cho cô. Nghĩ thế, Nha Hi nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hiện tại cô phải tự chăm sóc cho thật tốt, ít nhất không khiến cho ba mẹ phải buồn phiền thêm.
Ngày hôm sau, ba giờ chiều gió lộng, mùa đông gió lạnh hơn rất nhiều, ông Huỳnh ngồi ở sofa chờ đợi, bà Huỳnh và Nhã Đình cứ bao vây Nha Hi. Nào là áo khoác, nào là khăn lông, nào là mũ lông, Nha Hi sắp chết ngạt đến nơi.
“Chỉ là ra ngoài một chút thôi mà...” Cô oa oa lên tiếng, bà Huỳnh nhướng mi “Ra ngoài là phải như vậy con đừng có mà ý kiến.”
“Hự...” Huỳnh Nha Hi được trang bị đến mức bụng bầu biến mất tiêu, bởi vì cô mặc một chiếc đầm phông rất rộng, còn bao trùm lại bởi một lớp áo khoác dày, style mùa đông này lại che đi được cái bụng bầu nhấp nhô của Nha Hi, trông cũng thật tiện nha.
Cả gia đình đi đến trung tâm mua sắm, dự định ban đầu của Nha Hi là đi đổi gió một chút thôi, không ngờ đến bước vào trung tâm mua sắm, ông bà Huỳnh cùng chị hai lại vung tay không kịp cản mua những thứ cho em bé, sữa bầu ở nhà còn rất nhiều mà bà Huỳnh lại nhanh tay ôm lấy mấy hộp sữa nữa.
Nha Hi nhìn ba người già trẻ kia tung hoành ở quầy trẻ em đến xanh mặt, cảm thấy vừa buồn cười vừa trẻ con chết đi được, cô đứng một bên ôm bụng cười.
Rời trung tâm mua sắm, nhà họ Huỳnh lái xe vòng vòng thành phố, hóng gió một chút sẽ về nhà, giữa lúc xe tản bộ trên đường. Nha Hi nhìn thấy một tiệm bánh ngọt màu hồng màu đỏ, lập tức bị thu hút nhanh nhanh cái miệng “Dừng lại dừng lại.”
Huỳnh lão dừng xe, ngoái đầu nhìn con gái ngồi ở ghế sau “Sao vậy?”
“Con muốn vào tiệm bánh đó” Nha Hi chỉ ngón tay đến tiệm bánh ở phía đường đối diện, cơn thèm bánh ngọt mãnh liệt trỗi dậy.
“Được” Ông Huỳnh định lái xe qua đường, Nha Hi liền ngăn lại “Con đi bộ qua mua bánh được rồi, xe qua đó không có chỗ đậu lại chắn cửa hàng bất tiện lắm.”
“Ừa” Bà Huỳnh cũng đồng ý “Nhã Đình đi với em con đi.”
Huỳnh Nhã Đình cũng có ý muốn đó, nhưng Nha Hi liền lập tức lắc đầu “Con có phải con nít đâu, mọi người lại quan trọng hoá nữa rồi, con tự mình đi được.”
“Nhưng...” Ông bà Huỳnh chau mày, Nha Hi lập tức trưng ra bộ mặt tức giận, xong liền quay người theo vạch giành cho người đi bộ qua đường.
Cô đâu phải là con nít nữa, chỉ là mang thai mà mọi người cứ rối lên, biến cô thành một đứa trẻ vậy, thật không thể hiểu nổi.
Qua được bên kia đường, Nha Hi tung tăng đi vào tiệm bánh, ông bà Huỳnh ở trong xe quan sát từng nhất cử nhất động của cô, nhìn thấy cô qua đường thành công mới thở phào.
“Em ấy nói đúng đó chúng ta quản em ấy quá mức rồi” Huỳnh Nhã Đình phì cười.
Phía bên trong tiệm bánh, Nha Hi men theo chiếc tủ kính trong suốt chứa rất nhiều bánh ngọt đủ loại màu sắc, đôi mắt to tròn sáng lên đối với những chiếc bánh ngọt to tròn.
Nhưng mà bánh ngọt quyến rũ cô thất thì chỉ có thể là macaron, Nha Hi nhìn thấy chiếc tủ bánh chưa đầy macaron đủ màu, ngón tay trắng nõn chỉ vào rổ bánh macaron nở môi cười với anh nhân viên.
Đơn nhiên anh nhân viên hiểu ý của cô, lấy túi giấy khẽ hỏi “Quý khách muốn mua bao nhiêu?”
“Hết chỗ macaron này” Nha Hi vội đáp, anh nhân viên nhìn gương mặt trẻ con cứ nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh tròn tròn nhỏ nhỏ khiến cho say nắng, nhanh lấy hết số bánh macaron vào túi giấy cho cô gái trẻ.
Nha Hi tính tiền, ôm túi giấy chứa đầy macaron, gương mặt hết sức thích thú còn cúi đầu ngửi ngửi mùi của mấy chiếc bánh khoái khẩu. Vừa quay người rời đi liền nghe thấy giọng nói một cô gái “Hết macaron rồi sao? Vừa nãy tôi nhìn thấy vẫn còn rất nhiều mà.”
Nha Hi mới mua xong, vừa mới bước được hai bước, nghe thấy giọng nói kia, Nha Hi ôm túi bánh trong ngực, cái má phúng phính phình ra, chân vội vã bước nhanh.
Cô phải rời khỏi nhanh nha, số macaron này chính là của cô, từ khi nào mà Huỳnh Nha Hi trở nên thật ích kỉ nha.
Vội vàng bước nhanh, tiệm bánh này lại rất đông khách, Nha Hi vội vã đã va phải một người khác. May mắn thay Nha Hi không có té ngã, tay vẫn ôm rất chặt túi bánh ngọt, Huỳnh Nha Hi gấp rút cúi đầu xin lỗi không có nhìn mặt người mình va trúng là ai “Tôi xin lỗi...”
“A...” Người kia lên tiếng, giọng nói khẽ gọi “Huỳnh tiểu thư...”
Giọng nói nhẹ nhàng nghe quen tai quá, còn gọi cô, Nha Hi lúc này mới nâng đầu nhìn rõ người phụ nữ ấy. Đôi mắt to tròn liền mất đi tia vui vẻ, Huỳnh Nha Hi ngẩn ngơ, vội vàng vẻ ra một nụ cười trên mặt “À... Chào Trần tiểu thư.”
Còn tiếp...
_ThanhDii