Vợ Yêu Xin Chào

Chương 91: Chương 91: Hai người trên cùng một giường




7h tối, bà Huỳnh cùng Nhã Đình và chị giúp việc ở phòng bếp nấu ăn, bà Dư ôm Tiểu Nha đi lên phòng Nha Hi. Dự định là gọi Nha Hi cho Tiểu Nha bú sữa, bà mở cửa phòng, cưng cưng chiều chiều cháu nhỏ trên tay vừa bảo vừa đi "Bà bảo mẹ cho con bú sữa ha, trời ui cưng cưng."

Bà Dư đi vào phòng, nhìn lên giường vui vẻ "Nha Hi... Ờ...."

Dư phu nhân thu lại nụ cười, không biết nên dùng biểu cảm gì vào tình cảnh này, quần áo rải rác lung tung trên sàn nhà, trên giường thì có một đôi nam nữ đang nằm ngủ. Dư phu nhân hí hửng cười, vui vẻ trong lòng nhìn cháu nhỏ trên tay "Bình sữa của con bị cướp rồi nha, làm sao đây? Tiểu Nha nói xem có nên gọi dậy không?"

Gọi dậy lại giống như việc bắt quả tang tại giường, đứa nhỏ trong lòng vì đói gương mặt đáng thương, mếu khóc "Oaa..."

Ôi dà, đứa nhỏ lựa chọn bắt gian tại giường.

Huỳnh Nha Hi nghe tiếng trẻ con khóc giựt mình tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn đến chỗ phát ra tiếng khóc. Thấy bà Dư, mặt cô trắng bệch ôm chiếc chăn kéo lên che lại cơ thể phiếm hồng chi chít vết hôn. Tức giận nhìn sang Dư Thế Phàm, anh cũng đã tỉnh giấc còn vui vẻ thưởng thức vẻ mặt bối rối của cô "Anh... Biến về phòng!"

Huỳnh Nha Hi nâng chân đạp Dư Thế Phàm, vội vàng giải thích với Dư phu nhân "Cái này... Không phải như mẹ nghĩ đâu..."

Bà Dư gật gật, hai đầu lông mày nhếch nhếch "Ừ ừ, mẹ đâu có nghĩ cái gì đâu" Nhưng biểu cảm cười toe toét của bà Dư đã tạt nước vào mặt Nha Hi, nói như vậy khác nào càng khẳng định hơn.

Dư Thế Phàm vẫn ngồi trên giường, nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành đầu giường tận hưởng mỹ nữ bối rối. Dư phu nhân mang Tiểu Nha đến cho cô "Cho cháu nó bú sữa đi, một lát nữa mẹ bế Tiểu Nhi lên, nó cũng đói rồi đó."

Huỳnh Nha Hi như gà mổ thóc gật đầu, ôm Tiểu Nha trong lòng, vừa ôm vào lòng vì hiện tại cô không có mảnh vải nào che chắn, Tiểu Nha ôm chầm lấy bầu ngực, theo mùi sữa mà ngậm lấy đầu ti rất nhanh gọn.

Bà Dư che miệng, chanh chua trêu chọc "Hèn chi cả buổi không thấy Thế Phàm ở đâu? Cả Nha Hi nữa? Hihi hai đứa vui vẻ quá."

Huỳnh Nha Hi cúi đầu, không dám ngóc lên, bây giờ cô chỉ muốn đào cho mình một cái hố để mà chui. Dư phu nhân haha cười rời đi, xác định được bà Dư đã hoàn toàn đi khỏi, cô liền trừng mắt với người bên cạnh "Anh biến ra khỏi phòng em ngay."

"Đây là phòng con nha" Dư Thế Phàm nhích lại gần Nha Hi, nhìn đứa nhỏ bú sữa, bàn tay nựng má Tiểu Nha "Đã là phòng em đâu? Phòng em ở bên kia kìa."

Huỳnh Nha Hi tức quá hoá giận, hai tay phải ôm đứa nhỏ nếu không cô sẽ cho anh ăn một đấm "Vô sỉ.". Truyện Nữ Phụ

Bàn tay nựng mặt Tiểu Nha nâng lên nựng mặt cả Nha Hi, ôn nhu hỏi "Sao lại giận? Anh đã bồi em rất tốt còn gì?"

Cô có mượn anh không? Mà bồi cô cái gì, anh là người có lợi nhất ở đây đấy, Huỳnh Nha Hi bừng bừng khí giận quát "Anh biến về phòng, em không muốn nhìn thấy anh!"

Tiểu Nha đang bú sữa, Huỳnh Nha Hi quát lớn làm con bé giật mình, nhả ra bình sữa mếu máo khóc lên "Oe oe..."

Nha Hi vội nhẹ nhàng dỗ "Ngoan ngoan..."

Dư Thế Phàm hì hì cười, Nha Hi lần nữa trừng mắt với anh, Dư Thế Phàm bước xuống giường, nhặt quần áo lên đi vào phòng tắm.

"Nha Nha đừng khóc... Mama thương..." Huỳnh Nha Hi quay lại với việc dỗ cục cưng trên tay.

___

"Mọi người ơi" Bà Dư từ trên lâu chạy xuống phòng bếp hớn hở, mọi người ở trong bếp ngạc nhiên, bà Dư liền thông báo "Nha Hi với Thế Phàm hoà rồi đó."

"Hoà rồi hả?" Bà Huỳnh ngạc nhiên lặp lại, bà Dư không ngại khẳng định lại "Đúng rồi, haha."

"Hoà thì tốt" Bà Huỳnh vui mừng trong lòng, hi vọng con gái hạnh phúc được thắp lên, bà Dư xoắn lên tay áo vào bếp cùng mọi người nấu ăn.

Canh chừng 30 phút, bà Huỳnh theo lời bà Dư đi ra phòng khách, bồng đứa nhỏ từ tay ông Huỳnh đi lên lầu.

Mở cửa bước vào phòng Nha Hi, bên trong chỉ có Nha Hi ăn mặc chỉnh tề vừa mới đặt Tiểu Nha xuống chiếc nôi công chúa. Bà Huỳnh mang tiểu Nhi đến cho Nha Hi, cô tươi cười bế đứa bé ngồi xuống giường.

"Mẹ nghe bà Dư bảo, hai đứa làm lành rồi?"

Nha Hi thu lại nụ cười trên mặt, khó xử đáp "À... Tụi con..."

Huỳnh Nha Hi không biết trả lời làm sao, với tư cách là một người mẹ yêu thương cô, bà Huỳnh nở môi cười hiền hậu "Con cảm thấy tốt là được, mẹ luôn ủng hộ quyết định của con."

Huỳnh Nha Hi gật gật, chần chừ, bà Huỳnh đứng dậy định đi ra ngoài, Nha Hi có một chút lo lắng "Nhưng mà con hơi sợ... Mấy chuyện cũ kia..."

Bà Huỳnh nang tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng an ủi "Chuyện cũ cho qua được thì con hãy cứ cho qua, cái quan trọng nhất là hạnh phúc ở hiện tại."

"Dạ."

Bà Huỳnh đi khỏi, Nha Hi ôm Tiểu Nhi trong lòng, đôi mi cụp xuống, ở bên cạnh anh như bây giờ bình yên thật tốt, nhưng cô sợ rồi một ngày nào đó, anh lại không tốt với cô lần nữa. Và mấy chuyện cũ khi cô nhớ lại, Nha Hi sẽ không chắc sẽ duy trì được hạnh phúc hiện tại này đây.

Còn tiếp...

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.