Huỳnh Nha Hi trở về Huỳnh gia, có thêm đứa trẻ nhỏ nên ông bà Huỳnh mới tuyển một người giúp việc. Vừa mới dọn về cho nên tâm trạng của ai cũng rất buồn bã, đến cả chị Nhã Đình đang ở chỗ làm, nghe Nha Hi gọi điện thông báo liền lập tức xin phép nghỉ buổi chiều trở về nhà họ Dư gom quần áo về Huỳnh gia.
Cô muốn tâm sự với em gái một chút, muốn biết được con bé suy nghĩ chuyện gì, sau khi cho Tiểu Nhi bú sữa, ông bà Huỳnh mệt mỏi nên đã đi nghỉ sớm, Nha Hi đặt đứa nhỏ nằm giữa giường nệm của mình. Gối tấn đủ ba bên bốn phía, Nhã Đình ngồi bên cạnh cô quan sát từng hành động chậm chạp của Nha Hi, gương mặt buồn bã bao nhiêu đều hiện ra "Em bỏ Tiểu Nha ở lại như vậy ổn không? Không thể vì hai đứa nhỏ mà hàn gắn lại với Thế Phàm sao?"
Huỳnh Nha Hi lắc đầu, thở dài "Lúc hai chị em mình sống chết phụ thuộc vào anh ấy, tính mạng em và chị cũng chẳng bằng Trần Hân Hân, mới hại chị bị thương. May mắn là chị không sao, nếu không em thật sự không dám nhìn ba mẹ như thế nào nữa."
"Chuyện đó cũng một phần có lỗi của chị, là do chị quá tin người" Huỳnh Nhã Đình an ủi, không muốn em gái nhỏ suy nghĩ thiếu tích cực như vậy. Thời gian quan ở Dư gia, quan sát biểu hiện Nha Hi cùng Dư Thế Phàm, cô biết rõ cả hai còn tình cảm với nhau, không thể từ bỏ niềm hạnh phúc đã ở ngay trước mặt như vậy.
"Nếu không phải là em cùng Thế Phàm có quan hệ, chị sẽ không bị người kia lợi dụng" Huỳnh Nha Hi hít sâu, nhìn ngắm chị gái vẫn nguyên vẹn xinh đẹp trước mặt. Ơn trời là chị không có mệnh hệ gì, ít ra ông trời cũng còn thương, không cướp đi chị gái của cô.
"Em đừng nghĩ như vậy" Nhã Đình khuyên nhủ, hai bàn tay ôm gương mặt đáng yêu của em gái mình, vẫn là đứa em gái ngốc nghếch như ngày xưa "Theo chị thấy, Thế Phàm thương em lắm, mấy chuyện cậu ta làm chắc chắn là có lý do."
"Lý do cũng vô dụng, anh ấy không có giải thích với em" Nha Hi vừa dứt câu, cửa phòng có tiếng gõ hai cái, sau đó bước vào phòng là mẹ của cô với một chút e ngại nhìn Nha Hi "Thế Phàm nó đến tìm con..."
Huỳnh Nha Hi trừng mâu "Mẹ đuổi anh ấy về đi."
"Nó ở trước cửa phòng" Huỳnh phu nhân mím môi, Huỳnh Nha Hi liền vội đứng dậy hướng về phía cánh cửa, thẳng tay khoá trái lại.
Không ngờ là mẹ cho anh vào nhà, cô nhớ lúc trước sống chết không cho cô qua lại, không thì không cho cả nhà họ Dư có cơ hội xuất hiện trước mặt cô. Bây giờ lại mở của cho anh vào nhà, thái độ e dè vừa rồi của bà chắc chắn là muốn khuyên cô cùng anh nói chuyện. Khoá trái xong cánh cửa phòng, Huỳnh Nha Hi hướng về phía cánh cửa nói lớn "Anh đi về đi!"
Phía bên ngoài im lặng, không có đáp trả, Huỳnh Nha Hi xoay người muốn đi vào trong phòng. Giọng nói trầm ấm lúc này mới từ bên ngoài truyền vào "Anh xin lỗi."
Nha Hi ngừng lại bước chân, trái tim quặn lên một chút đau đớn, giống như hàng ngàng vạn con sóng lớn dồn dập đỗ vào con đê nhỏ mong manh "Em không cần, tốt nhất là anh nên đi về đi."
"Nha Hi..."
Huỳnh Nha Hi vốn đã nâng lên bước chân muốn đi vào trong, anh gọi tên cô một cách nhẹ nhàng như chưa từng. Giống như sợ sẽ đánh mất nên mới rất nâng niu, ôn nhu đến lạ "Em đừng bỏ hai cha con anh lại như thế... Anh xin lỗi, hôm qua là anh không khống chế được chính mình, anh xin lỗi."
Từng lời nói của anh như dao khắc vào trái tim cô, bởi vì rất rõ ràng là cô rất thương anh, thương đến đau lòng. Cô muốn khóc, bàn tay có điểm run siết chặt lại, nuốt xuống những giọt lệ mặn chát "Em nói là anh đi về, em không muốn nghe nữa."
Nha Hi cất bước chân đi vào bên trong phòng, ngồi xuống chiếc giường mềm, cứng rắng cắn chặt răn, hai bàn tay siết gối váy để không rơi xuống những giọt nước mắt. Bởi vì có mẹ và chị ở trong phòng, cô sẽ không ở trước mặt họ rơi nước mắt. Đây là quyết định của cô, quyết định cả một gia đình, sẽ không thể để cho họ nhìn thấy được yếu đuối của cô.
Bà Huỳnh đứng dậy muốn đi ra ngoài, Nha Hi cất tiếng "Khi nào anh ta về mẹ hẳn ra ngoài."
Huỳnh phu nhân đã phải ngồi xuống giường lẫn nữa, Nhã Đình đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống đất. Xe của Dư Thế Phàm vẫn ở đó, một giờ trôi qua ba người cứ im lặng như vậy ở trong phòng, Nhã Đình nhìn thấy Thế Phàm đi vào xe, chiếc xe khởi động rời đi mới lên tiếng "Cậu ta đi rồi."
Bà Huỳnh đứng dậy, gương mặt toàn muộn phiền vẫn cố mỉm cười "Vậy hai đứa ngủ ngon nha, mẹ về phòng đây."
"Vâng" Nhã Đình đáp, Nha Hi vẫn cứ như vậy ngồi cúi đầu, bàn tay đã thả lỏng chiếc váy ra, bà Huỳnh đi ra rồi lại đi vào, trên tay còn mang theo một hộp bánh ngọt đặt lên giường bên cạnh Nha Hi.
Nhìn thấy hộp bánh ngọt, mẫu mã nhãn hiệu trên hộp bánh y hệt chỗ mấy lần trước anh hay mua cho cô. Nha Hi lập tức đề phòng, giống như một con mèo xù lông vung móng vuốt tự phòng thủ "Anh ta chưa đi?"
"Không phải" Bà Huỳnh vội giải thích "Hộp bánh treo ở trước cửa."
Nghe bà nói vậy, Nha Hi mới thả lỏng ra một chút, mệt mỏi đứng dậy "Hai người về phòng đi, ngủ ngon."
Cô hướng về phía nhà vệ sinh, cửa nhà vệ sinh khép lại chấm dứt cuộc đối thoại.
Còn tiếp...
_ThanhDii