Vốn Là Nhân Duyên

Chương 39: Chương 39




Bởi vì hai anh em Trịnh Hạo Vũ ra sức bảo vệ Vân San nên mẹ của hai người không thể tiếp cận cô được.

Chuyện Vân San bị rơi xuống hồ lần này, anh em họ không đến màng thân phận của mình mà nhảy xuống hồ cứu cô khiến bà không thể khoanh tay ngồi yên được nữa.

Hôm nay, nhân lúc Trần Đan Thanh đến, Thiên Vỹ ra ngoài, mẹ của anh mới đi theo Vân San đến siêu thị, tìm cách nói chuyện với cô.

“Tôi là mẹ của Vũ và Vỹ“.

“Dạ?“. Vân San kinh ngạc mở to mắt, ấp úng mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh: “Cháu...cháu chào bác...ạ”

“Tôi muốn gặp cô, là có chút chuyện”

“Vâng ạ”

“Tôi và cô đều không có nhiều thời gian, thế nên tôi nói thẳng vào vấn đề luôn nhé”

“Vâng”

“Tôi biết, thằng Vỹ nhà tôi thích cô“.

Thiên Vỹ thích cô? Cô vốn tưởng hôm nay mẹ của Trịnh Hạo Vũ và Thiên Vỹ đến đây để nói về chuyện của cô và Vũ, không ngờ đối tượng chính mà bà ấy muốn nhắc tới lại là nhị thiếu gia Thiên Vỹ. Mới sáng ra gặp Trần Đan Thanh, bây giờ lại đến mẹ của Thiên Vỹ, sao mọi chuyện cứ đến dồn dập một lúc như thế này. Bất ngờ đến nỗi cô không có cách nào thích nghi kịp.

“Không phải đâu ạ“. Vân San lập tức phủ định.

“Con trai tôi thế nào, tôi không biết sao? Thằng Vỹ tuy thích chơi bời bên ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó nghiêm túc với một người“.

“Không phải ạ. Cháu với anh Vỹ là bạn ạ”

“Cô thế nào với nó, tôi không cần biết. Tóm lại, hôm nay tôi gặp cô chỉ có một mục đích“.

Mẹ của Thiên Vỹ ngừng lại vài giây chăm chú nhìn Vân San, sau đó mới lạnh nhạt nói tiếp: “Con trai tôi dù có đào hoa thế nào thì tôi cũng không quản. Tuy nhiên tôi cũng không bao giờ chấp nhận một người như cô về làm dâu của nhà tôi. Bởi vậy nên cô rời xa nó đi, đi càng xa càng tốt“.

“Bác ơi, không phải ạ...cháu...”

Cũng giống như trong phim, ở đoạn này, chắc chắn mẹ của nhân vật nam sẽ đưa cho nữ chính một phong bì đựng tiền, kèm theo một câu: “Chừng này có đủ để cô rời xa nó không?“.

Mẹ của Thiên Vỹ cũng vậy, bà không những đưa cho cô một phong bì rất dày, mà còn đưa đến trước mặt Vân San một tờ giấy được ký tên đóng dấu đỏ chói: “Nhà tôi không thiếu tiền, cô cầm lấy chỗ tiền này rồi rời xa nó đi. Đây là giấy giới thiệu do chính tay tôi viết, cô mang sang công ty chi nhánh bên Mỹ, họ sẽ nhận cô“.

Thật ra, Trần Đan Thanh đã biết Thiên Vỹ thích Vân San từ lâu, cô ta vẫn luôn thêm mắm dặm muối để nói đến tai mẹ của Thiên Vỹ. Chuyện đêm qua Vỹ ôm Vân San gào khóc ở bể bơi cũng bị cô ta quay video lại, sau đó cho mẹ của anh xem. Thế nên, sau khi nghe Đan Thanh xúi giục, bà ta đã đến tìm Vân San, còn dùng mọi cách ép cô phải rời xa Thiên Vỹ, ép cô phải rời xa Việt Nam. Triệt để khiến cô cắt đứt tất cả với hai anh em Trịnh Hạo Vũ.

Thấy Vân San không nói gì, bà ta lại nhanh chóng bổ sung thêm: “Khi nào cô làm mẹ thì cô sẽ hiểu được tôi. Thật sự, tôi chỉ muốn con mình lấy một người phụ nữ môn đăng hộ đối. Có thể giúp con tôi trên thương trường, còn có thể là hậu phương cho nó“.

Vân San cúi xuống nhìn lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình, trái tim nhói đau bất lực. Một ngày xảy ra biết bao nhiêu chuyện, người đàn ông cô yêu sắp kết hôn, còn có cả con. Mẹ của Thiên Vỹ ép cô đi khỏi Việt Nam, rời xa tất cả...Mọi cánh cửa dường như đang đóng chặt lại trước mặt Vân San, không có cách nào giải quyết. Thật sự, cô rất mệt, rất muốn quay trở về như trước đây, bình bình an an mà sống. Lần đầu tiên cô ước rằng: giá như khi xưa không quen Trịnh Thiên Vỹ...có lẽ bây giờ cô sẽ là một sinh viên tốt nghiệp bình thường, sẽ vẫn đi ở trọ, vẫn ăn cơm một suất 25 ngàn...sống bình an vui vẻ.

Từ khi đến ở tiểu khu Vạn Kim Phúc, suýt chết bao nhiêu lần, xảy ra bao nhiêu chuyện, ngọt ngào cũng có, đắng cay cũng có...Sao bây giờ chỉ thấy cay đắng ngập tràn trong tim!!!

Có những tổn thương, một khi đã được tạo ra rồi sẽ không vì bạn hối hận mà sẽ chưa lành được nó. Cho dù có thế nào, dù muốn quay ngược quá khứ thế nào, đi đến cuối cùng, cô vẫn không hề hối hận vì đã yêu Trịnh Hạo Vũ. Có phải cô đi rồi, mọi thứ sẽ yên bình trở lại có phải không?

Vũ sẽ kết hôn, sẽ có một gia đình ấm êm hạnh phúc. Vỹ cũng sẽ tìm được một người phụ nữ phù hợp với mình...Bởi vậy nên, cô phải đi là đúng rồi!!!

“Nếu cô còn cố chấp không rời xa nó, đừng trách tôi. Gia đình ở quê của cô tôi cũng không dám chắc có đụng đến hay không”

Nghe bà ta nói vậy, Vân San càng cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó nhọc, nước mắt cứ trôi ngược vào trong lòng, thê lương không cách nào thở nổi. Có phải là cô nên rời đi không? Rời đi là tốt cho tất cả, cho cả Hạo Vũ, cả Thiên Vỹ, và cả chính bản thân cô, có đúng không?. Thế lực của tập đoàn AON lớn như thế nào, không phải bàn đến nữa, nếu cô nhất định chống đối mẹ của Hạo Vũ, gia đình của cô ở quê nhất định cũng sẽ bị liên lụy. Nếu đã như thế thì....cô chọn rời đi....

Vân San hít sâu một hơi, nắm chặt cặp nến thơm trong tay, trả lời: “Vâng...cháu đồng ý”

Mẹ của Thiên Vỹ hài lòng gật đầu: “Được, tôi sẽ đặt vé máy bay cho cô vào ngày mai, 9 giờ sáng mai bay”

“Bác...Có thể...để cháu ở lại thêm một chút nữa được không?”

“Không thể”

“Bác, cháu cầu xin bác. Cho cháu ở lại thêm một ngày nữa thôi. Ngày kia cháu nhất định sẽ đi”

“Không thể. Quyết định vậy đi”

Nói xong, bà ta đứng dậy, vẫy vẫy tay gọi vệ sĩ lại rồi lạnh lùng rời đi. Để lại Vân San ngồi trơ trọi trên chiếc ghế rộng lớn, nước mắt rơi lã chã.

Thời gian sao vô tình quá, tại sao cứ chạy đi nhanh vậy, mới vài ngày thôi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, nhoáng một cái mà mười mấy tiếng nữa, cô đã phải rời xa nơi này rồi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức trở tay không kịp.

Vân San liếc nhìn đồng hồ, thấy đã gần 5 giờ chiều. Cô lấy điện thoại ra bật nguồn, phát hiện có rất nhiều cuộc gọi đã nhỡ của Trịnh Thiên Vỹ.

Vân San soạn một tin nhắn, gửi đến cho anh: “Vỹ, em về nhà có việc, đừng tìm em, em vẫn ổn“. Sau đó lại tắt điện thoại, bỏ vào trong túi rồi đứng dậy lê bước trở về.

Thật ra, có phải ai cũng có thể mạnh mẽ để đối diện với quá nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc như thế này đâu. Chỉ là Vân San cố gắng gạt nước mắt, tự nhủ với chính mình: Chỉ còn vài tiếng nữa, nhất định phải thật vui vẻ trước mặt Vũ, có chia ly thì nhất định vẫn phải mỉm cười!!!”

***

Tối hôm ấy, sau khi Vân San nấu nướng xong thì Trịnh Hạo Vũ trở về. Lúc anh nhìn thấy cô ở nhà, nét mặt của Vũ có thoáng xuất hiện vài tia ngạc nhiên rồi rất nhanh lại thu về vẻ lãnh đạm thường ngày

“Tại sao em lại trở về?”

Vân San cố gắng cho bản thân không rơi lệ, miễn cưỡng quay đầu lại, cười cười trả lời “Về nấu cơm cho anh”

Nghe cô nói vậy, ánh mắt lạnh lẽo của Hạo Vũ đột nhiên trở nên tối sẫm, từ đáy lòng xông lên một nỗi xót xa đau đớn vô hạn. Anh im lặng nhìn cô rất lâu, mấy phút đằng đẵng trôi qua mới có thể khó khăn mở miệng:

“Anh...xin lỗi”

“Xin lỗi gì chứ? Xin lỗi vì không mời em tới dự đám cưới hả?”

“San...”

“Canh ngon lắm, anh nếm thử không?”

Vân San cố tỏ ra bình thường, dù trong tim ngập tràn cay đắng, vui vẻ nói với Trịnh Hạo Vũ.

“Không ăn”

“Em nấu rồi, tại sao anh không ăn”

“Anh đưa em ra ngoài”

Dứt lời, Trịnh Hạo Vũ không chờ cô trả lời đã mạnh mẽ kéo tay Vân San ra ngoài. Còn không thèm vào gara lấy xe, hai người cứ thế chạy thẳng đến cổng tiểu khu Vạn Kim Phúc, xuyên qua vô số ánh mắt kinh ngạc của đội bảo vệ, chạy ra đến đường lớn..

Vân San bị Hạo Vũ kéo tay chạy như vậy, vừa ngạc nhiên, vừa thở hổn hển hét lớn: “Vũ, anh kéo em đi đâu vậy?

“Đi ăn”

“Cơm ở nhà mà”

“Ăn ngoài vỉa hè”

“Hả? Cái gì, em nghe không rõ”

“Có một tiệm đồ nướng ở vỉa hè, rất thơm“.

Thì ra, đại ma vương ưa sạch sẽ khi đi qua một khu phố bán đồ nướng ở vỉa hè, ngửi thấy mùi thơm như vậy đã rất muốn đem Vân San đến đây cùng ăn. Trước đây anh vốn cho rằng, đồ ăn không được kiểm định thường rất bẩn, nhưng đến bây giờ đây, chỉ cần được ăn cùng cô đã vui vẻ lắm rồi, đâu cần quan tâm đến chuyện bẩn hay sạch. Chỉ cần anh chịu đến một quán ăn bình dân thế này thôi là đã có thể hiểu được trong lòng anh hiện tại đã tuyệt vọng đến mức độ nào, cuộc đời của Trịnh Hạo Vũ có lúc cũng trở nên thê lương như thế đấy. Tuyệt vọng đến mức chỉ muốn ở bên Vân San thôi, không muốn để ý thêm điều gì khác nữa.

Vân San sau khi nghe anh nói vậy lại càng cảm thấy không thể tin nổi, cho đến khi Hạo Vũ nắm tay cô bước vào một cửa tiệm bày đầy đồ ăn trên vỉa hè, cô mới biết hóa ra mình không nghe nhầm.

Khỏi phải nói, đại soái khi bước vào một tiệm ăn bình dân đã thu hút sự chú ý của mọi người như thế nào. Tất cả những người có mặt ở đó đều ngoái đầu lại nhìn anh, có người còn phấn khích hét lên: “Hạo Vũ kìa, Vũ ca của tập đoàn AON đấy, mau lại xin chữ ký“. Sau đó kéo nhau xông lại phía Trịnh Hạo Vũ.

Chỉ tiếc, họ còn chưa kịp chạm đến được người anh thì đã có mấy người vệ sĩ lao đến chắn phía trước rồi, có muốn lại gần thêm nữa cũng không được.

“Không sao, để họ lại đây đi“. Đại ma vương lần đầu tiên thoải mái với Fan như vậy, khiến cho đám vệ sĩ cứ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cũng miễn cưỡng tách ra, để cho mấy cô gái kia đi vào.

“Anh Vũ, có thể cho em xin chữ ký không?”

“Anh Vũ, cô gái kia là ai vậy? Có phải vợ chưa cưới của anh không?”

“Anh Vũ đẹp trai hơn ở trong ảnh nhiều thế, trời ơi!!!”

Cả một đám hỗn loạn cứ nhao nhao cả lên, nháo đến mức Trịnh Hạo Vũ phải đau đầu, đưa tay ra, tỏ ý hãy trật tự.

“Hiện tại tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm bình thường với cô gái này thôi, để tôi tự nhiên, có được không?”

Mấy cô gái kia nghe thấy đại soái nói như vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lưu luyến quay trở về bàn của mình, thỉnh thoảng còn len lén lôi điện thoại ra chụp ảnh Trịnh Hạo Vũ.

Sau khi tất cả đã yên tĩnh lại rồi, Hạo Vũ mới quay sang Vân San, hỏi: “Em muốn ăn gì?”

“Ăn...được ạ?“. Vân San ngây ngô trả lời, thật sự, vẫn không dám tin đại ma vương ưa sạch sẽ đồng ý ăn ở đây.

“Tôi nói được là được“.

“Dạ. Vậy em muốn ăn cánh gà nướng, sườn nướng, chân gà nướng, hàu nướng“.

Nói xong một dãy dài, dường như cô vẫn cảm thấy chưa đủ, còn bổ sung thêm: “Thịt ba chỉ nướng nữa ạ“.

Trịnh Hạo Vũ phì cười. Nụ cười đẹp đẽ đến mức vạn người trông thấy - vạn người mê, vô cùng quyến rũ. Từ trước tới giờ cô không hề biết, khi người đàn ông cười, nó dường như có khả năng làm mờ nhạt đi tất cả mọi thứ xung quanh, vô cùng rực rỡ. Đại ma vương khi cười thật sự rất đẹp, rất say lòng người, nếu biết trước anh cười đẹp như vậy, nhất định quãng thời gian trước kia, cô sẽ chọc cho anh cười nhiều một chút. Chỉ tiếc, bây giờ đã quá trễ để có thể quay lại như những ngày xưa.

Nu cười đó cô sẽ dùng cả đời để ghi lại, nhưng lại phải dùng cái giá là sự đau đớn để hiểu nó, quả thực, những thứ vô cùng đẹp đẽ thì đều có độc. Vũ...sau này, em sẽ nhớ mãi nụ cười này của anh...vĩnh viễn không quên.

Vân San nghĩ đến đây, một giọt nước mắt không kìm được, trượt xuống bên gò má, chảy xuôi xuống cánh tay cô.

“Sao vậy?”

Hạo Vũ ngồi phía đối diện, vươn tay lau đi giọt nước mắt kia, ánh mắt ngập tràn lo lắng nhìn Vân San.

“Không sao, tại lần đầu tiên được anh mời đi ăn, em xúc động quá thôi”

“Sau này tôi sẽ đưa em đi ăn thường xuyên”

“Sau này gì chứ, anh sắp kết hôn rồi”

Nghe cô nói vậy, đáy mắt Hạo Vũ đột nhiên dấy lên vô vàn những tia đau xót, cũng tột cùng bi ai. Anh cố miễn cưỡng bày ra vẻ mặt không có gì, trả lời: “Chỉ cần em muốn, tôi nhất định sẽ làm”

Hai người vừa nói đến đây thì phục vụ đã mang ra rất nhiều món ăn mà Vân San gọi. Cô cúi đầu nhìn mấy đĩa thức ăn rực rỡ thơm lừng, không thể nghĩ ra được, lần đầu mình được ăn cùng Hạo Vũ ở nơi thế này, cũng là lần cuối được ngồi ăn chung với anh. Vừa cảm thấy ngọt ngào, lại vừa thật sự đắng cay...

“Em uống rượu không?“. Hạo Vũ chăm chú nhìn Vân San, nhẹ nhàng mở miệng.

“Được, uống rượu đi. Rượu trắng ấy, em không uống được rượu tây”

Trịnh Hạo Vũ quay sang người phục vụ, nói: “Cho ba chai rượu trắng”

Khi rượu được mang ra, Vân San giành việc rót rượu. Cô rót cho anh một ly, mình một ly, sau đó nâng lên: “Vũ, ly này mời anh. Cảm ơn anh vì lúc ở dưới vách núi đã cứu em“.

“Cạn ly“. Hạo Vũ ngửa đầu uống cạn một hơi ly rượu trên tay, điệu bộ cực kỳ đường hoàng khí phách. Lần đầu tiên Vân San thấy anh uống rượu, đến cả phong cách nâng ly nhấp môi cũng đẹp đến mức điên đảo, rất có thần thái.

Cô lại tiếp tục rót thêm một ly rượu: “Ly này kính anh, cảm ơn anh đã dùng vai đỡ một dao cho em”

“Không có gì“.

Trịnh Hạo Vũ không từ chối, tiếp tục uống cạn ly rượu vừa rót. Trong lòng không hiểu sao vết thương trên vai mình bây giờ vẫn còn đau đến vậy.

“Ly này kính anh, cảm ơn anh vì đã đến khách sạn cứu em”

“...”

“Ly này kính anh, cảm ơn anh vì đã nhảy xuống hồ bơi cứu em”

Vân San cứ rót hết ly này đến ly khác, cảm ơn hết lần này đến lần khác, bây giờ cô mới thật sự cảm nhận được: số lần Vũ giúp cô nhiều đến mức đếm thế nào cũng không xuể, bất cứ ly nào rót ra cũng đều có lý do để uống cạn. Rượu chảy xuôi xuống cổ họng, chát đắng, bỏng rát, xuyên thẳng đến trái tim của hai con người thê lương ngồi đối diện nhau. Khoảng cách rất gần nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới người kia được!!!

Chua cay và đau xót!!!

Uống hết hai chai, chai thứ ba, Vân San lại nói: “Ly này mời anh, chúc anh trăm năm hạnh phúc”

Ly này, Trịnh Hạo Vũ từ chối uống.

“Xin lỗi, ly này tôi không nhận”

“Tại sao?”

“Vì....người tôi muốn kết hôn...”

Vân San vốn rất muốn nghe câu tiếp theo, nhưng cũng lại rất sợ nghe câu tiếp theo, cuối cùng khi anh chưa kịp nói xong, cô đã cướp lời: “Dù anh có muốn kết hôn với bất cứ ai cũng không thể thay đổi được chuyện ngày mai người phụ nữ đeo chung một cặp nhẫn cưới với anh là chị Đan Thanh, có phải không?”

Lần này, anh im lặng.

“Vũ, từ đầu đến cuối chỉ là em kính anh, sao anh không mời em một ly?”

“Được, mời em một ly“.

Trịnh Hạo Vũ tự tay rót một ly rượu cho Vân San, một ly cho mình, cả hai ly rượu đầy miệng cốc nhưng lại không có một giọt nào tràn ra ngoài. Tựa như tình cảm cua hai người, chân tình và sâu sắc, nhưng cũng tột cùng bi ai, có chịu bao nhiêu tổn thương cũng chỉ có đầy chứ không hề vơi đi.

“Mời em một ly”

“Chúc em hạnh phúc đi. Em vừa nhận lời anh Vỹ rồi”

Hạo Vũ cau mày khó hiểu: “Nhận lời gì?”

“Để anh ấy chăm sóc cả quãng đời còn lại. Vũ, sau này chúng ta sẽ cùng chung một nhà”

Ly rượu trong tay Trịnh Hạo Vũ trở nên run run, vài giọt rượu sóng sánh còn lọt ra ngoài, chảy vào bàn tay sạch sẽ của anh.

Thật ra, Vân San biết Vũ có tình cảm với mình, tuy nhiên, cái cô muốn chính là anh triệt để quên đi cô, một lòng một dạ ấm êm bên gia đình sau này của mình. Cô là người không xứng đáng, không biết dây thần kinh của một người phải thô thế nào mới được coi là kẻ thứ 3 quang vinh? Cô hiện tại đã được coi là quang vinh lắm rồi!!!

Vũ im lặng rất lâu, ly rượu trên tay cũng không đặt xuống, mãi rất lâu sau đó anh mới chầm chậm lên tiếng:

“Được, ly này mời em. Chúc mừng em”

“Cạn ly”

Người con gái ngồi đối diện cực kỳ khẳng khái. Cô ngẩng đầu một hơi uống cạn ly rượu đầy, sau đó đứng dậy, cố mỉm cười thật nhẹ nhàng, nói với Trịnh Hạo Vũ: “Em say rồi, em không uống được nữa. Em về đây, Vỹ đang chờ em”

“Tôi đưa em về”

“Không cần. Ngày mai anh kết hôn, vợ anh nhìn thấy sẽ ghen, huống hồ cả hai lại đang trong tình trạng say rượu như thế này. Vỹ nhìn thấy cũng ghen”

Vân San nói ra câu này, quả thực vô cùng tuyệt tình, tuyệt tình đến mức tựa như cả ngàn dao vạn dao xuyên thẳng vào trái tim đớn đau của Trịnh Hạo Vũ. Cô quay người rời đi đi, để lại cho Vũ một nụ cười cuối cùng thật tươi, mặc dù mỗi bước chân là một lần lưu luyến, mỗi đoạn đường là một lần nhói đau. Cô rất muốn quay đầu lại nhìn anh, nhưng lại sợ nếu chỉ nhìn anh thêm một lần sẽ không kìm được mà xông đến ôm chặt lấy anh, nhất định sẽ không rời xa anh nữa...

Thế nhưng, dù có mơ ước thế nào, khát vọng lớn ra sao...Giữa hai người vẫn là không thể nữa...

Cô sẽ có cuộc sống của riêng mình...và anh cũng sẽ có một bầu trời hạnh phúc của riêng anh...Giữa hai người vốn không tồn tại thứ gọi là Nhân Duyên trong cuộc đời này nữa!!!

Trịnh Hạo Vũ đơn độc nhìn Vân San liêu xiêu rời đi, trái tim cứ co rút mãnh liệt trong lồng ngưc, nỗi đau như dao sắc cứ cứa đi cứa lại trong lòng anh. Chưa bao giờ anh thấy bất lực như lúc này, cũng chưa từng cảm thấy đớn đau như lúc này...Phải làm thế nào...người con gái kia mới có thể đừng ra đi!!!

Anh nâng cốc uống hết ly này đến ly khác, thậm chí còn không buồn nuốt trôi xuống họng ly trước đã uống tiếp ly sau, uống đến khi chai rượu cuối cùng đã cạn không còn một giọt. Con người Trịnh Hạo Vũ không phải kiểu có thể dễ dàng rơi lệ, nhưng chẳng phải khóc lóc mới là đau đớn tột cùng. Đôi khi câm lặng nuốt máu nuốt lệ vào tim mới thực sự là đau. Đau đến nỗi, chạm nơi nào cũng thấy nhói. Trịnh Hạo Vũ nắm chặt ly rượu đã cạn trong tay, dùng lực đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Anh cứ mông lung vô định như vậy cho đến khi chiếc ly kia không chịu được mà vỡ tan thành, những mảnh thủy tinh nhỏ đâm xuyên vào lòng bàn tay anh, máu tươi chảy xuống tí tách. Mùi máu hòa tan vào trong không khí, xông lên thẳng đại não của Hạo Vũ, khiến cho anh đột nhiên cảm thấy không thể chịu đựng được nữa...cuối cùng, anh lựa chọn đứng dậy...đuổi theo Vân San.

Cũng may, cô chưa đi được xa lắm. Bóng dáng cô đơn nhỏ bé, liêu xiêu bước đi trên con đường trải đầy những cánh hoa bằng lăng, khiến cho ai kia nhìn thấy liền cảm thấy xót xa vô hạn

Trịnh Hạo Vũ bước nhanh thêm vài bước, mạnh mẽ ôm chặt lấy Vân San từ phía sau lưng. Vân San lúc đầu có hơi kinh hoảng, nhưng sau đó ngửi thấy mùi người đàn ông quen thuộc mà mình yêu, nỗi sợ hãi ngay lập tức chuyển thành thê lương, khổ sở không cách nào tả nổi.

Ngoài trời hiện tại rất lạnh, bàn tay của Hạo Vũ cũng rất lạnh, con đường rực rỡ ở tiểu khu Vạn Kim Phúc lại càng vô cùng vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường cô liêu soi xuống bóng dáng của hai con người khổ đau như nhau. Trịnh Hạo Vũ và Vân San cứ im lặng ôm nhau như thế một lúc lâu, mãi rất lâu sau đó, anh mới có thể lên tiếng:

“Kiếp này anh không thể nữa. Cho nên, kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, anh sẽ đợi em sớm hơn tất cả, gặp em sớm hơn một chút. Nhất định sẽ không bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.