Lys chậm rãi bước về nhà, cậu xem được địa chỉ từ trong điện thoại.
“Có vẻ thế giới này không khác lắm so với Trái Đất.” Lys truy cập vào internet và tìm kiếm. Đường xá, giao thông hay các phương thứ liên lạc vẫn như cũ, ngay cả địa lí cũng không thay đổi.
“Đây mới là thế giới song song ấy.” Nhìn xung quanh, Lys lựa chọn rảo bộ về nhà, dù sao cậu vẫn chưa quen thuộc với thế giới này, tuy mọi thứ khá giống nhưng vẫn có những thứ khác. Ví dụ như đất nước hiện tại có tên là “Đại Việt”, là một cường quốc mạnh mẽ về kinh tế, chính trị lẫn quân sự.
“Có vẻ giống nước Anh lúc trước, Đại Việt cũng có quốc vương, đất nước đang trong giai đoạn thịnh vượng, Thế giới song song cũng là game do tập đoàn tại Đại Việt phát hành, trong game có rất nhiều địa điểm được lấy tên từ ngoài đời thực, giống như Sài Gòn, nơi mình đang sống.” Một vài thông tin được Lys tóm lược lại.
Khi Lys đang chú tâm tìm hiểu thông tin và làm quen với cách điều khiển cơ thể thì một tiếng hét vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu. Phía trong công viên, một cô gái đang bị bọn côn đồ đe dọa. Lys nhướng mày, cậu mặc kệ và bước tiếp. Thế nhưng tiếng la hét sợ hãi của cô gái tiếp tục vang lên, cậu quyết định quay trở lại, cậu cũng nhận ra mình có khả năng nghe tốt hơn người ở nơi đây khá nhiều.
Bọn côn đồ tay lăm lăm ông tuýp, thấy Lys bước đến, một tên tiểu côn đồ bước ra.
“Cút, ở đây không có chuyện của mày.”
Nhìn bề ngoài, Lys có vẻ rắn chắc, cậu đã bắt đầu làm lụng cực khổ từ nhỏ, thế nhưng dù có khỏe đến mức nào thì năm đánh một không chột cũng què, không lẽ tên này bị ảo tưởng, lũ lưu manh thầm nghĩ.
“Thằng nhãi, mày không nghe hả!”
Bộ mặt dữ tợn, tên côn đồ lao ra lăm lăm trong tay thanh tuýp sắt dài chừng một sải tay.
“Mày chết chắc.” Hắn hét lên, thanh tuýp lóe lên đập vào bụng Lys, hắn biết nếu đập vào đầu hay vào ngực sẽ có án mạng xảy ra, chuyện này tên côn đồ đã làm đến mức lô hỏa thuần thanh.
“Không!”
Cô gái đang đứng mặt trắng bệch sợ hãi, cô biết bọn côn đồ đều không phải dạng hiền lành, một khi chúng ra tay cậu học trò sẽ thảm mất.
Một cơn gió ào qua, nghe rõ tiếng cành lá vao vào nhau. Tên côn đồ đang tính giáo huấn Lys một phen bỗng thấy nhói lên ở bụng, thân thể bay ngược ra, động vào gốc cây cách đó 2 mét. Cả cô gái lẫn lũ côn đồ đều trố mặt ngạc nhiên, họ giống như đang được xem một bộ phim võ thuật ngoài đời thật.
Đôi mắt Lys lóe lên vẻ hưng phấn rồi hung ác. Cảm giác giống như lv100 bắt nạt lv 10 vậy, chuyện này Lys cũng làm đến mức lô hỏa thanh rồi.
“Cảm giác… thật tuyệt vời.” Lys cười sảng khoái.
Không đợi lũ côn đồ phản ứng, Lys đã lao đến trước với tốc độ cực nhanh, cậu không ngu ngốc đến mức giống như những nhân vật trong phim, đứng đợi đối thủ biến hình hoặc đại loại vậy.
Tiếng quyền cước vang lên, nhờ tốc độ nhanh thần kì Lys dễ dàng né tránh những thanh tuýp đánh đến.
“Miss!”
“Đòn hiểm.” Một cú chỏ đẩy thẳng vào giữa ngực, đòn đánh dùng để hạ gục đối thủ trong một nốt nhạc. Thực ra Lys không cần dùng đến võ thuật cũng đủ đáng sợ với sức mạnh kinh người.
“Cái này… giống như lv100 đánh với lv10 mà còn dùng thêm đại chiêu vậy.” Cô gái không thể tin được nhìn Lys đánh đập bọn lưu manh.
Đến khi bọn lưu manh hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, cô nàng mới lên tiếng.
“Này, cậu ơi.” Lys quay sang nhìn, ánh mắt hung dữ của cậu làm cô gái hoảng sợ và im bặt.
“Hử?”
“Cảm ơn nhóc đã giúp chị nha!” Thấy Lys trở lại thành một cậu học sinh cấp ba bình thường, cô vui vẻ nhoẻn miệng cười, nụ cười của cô rất đẹp, khiến Lys sững người trong giây lát.
“A, chân chị bị sao kia.” Phía dưới chân cô gái, máu đỏ chảy ra thành một đường.
“A ui.” Nụ cười trên môi cô vụt tắt, cô bậm răng vào môi dưới vì đau đớn.
“Chị đợi em chút.” Lys vội lục từ trong túi áo những công cụ xử lí vết thương cần thiết, một chai o3, bông, băng gạc, trong lúc làm việc thường xuyên bị thương nên Lys theo thói quen luôn mang theo chúng trên người, may mắn khi xuyên không ngay cả quần áo của cậu cũng được mang theo.
Lys ngồi xuống, trong khi đó cô gái ngại ngùng duỗi chân ra cho cậu. Lys cẩn thận xử lí vết thương, thật nhẹ nhàng giữ lấy chân cô gái, thấm bông lau sạch vết máu.
“Có lẽ cô ấy là con lai.” Lys thầm nghĩ, khuôn mặt nàng rất đẹp, mũi thẳng cao đặc biệt nhất vẫn là nụ cười tuyệt đẹp của cô nàng.
“Đáng lẽ giờ này mình phải về đến nhà rồi.” Cậu thở dài, thế nhưng một khắc khi lũ cướp dùng ống tuýp lao về phía cậu chúng đã sai lầm, nó khiến cậu nhớ đến những kí ức ồi tệ lúc trước.
“Xong!” Trong lúc cẩn thận băng bó Lys không để ý mặt cô gái đã đỏ hồng.
“Cảm ơn nhóc.” Cô gái lí nhí, nàng thử đứng lên nhưng nhăn mặt đau đớn và ngồi phịch xuống nhìn Lys đầy đáng thương, thế nhưng bóng lưng Lys ngày càng xa dần, bụng cậu đang sôi lên vì đói, đã 3 ngày Lys chưa ăn gì.
“A, nhóc ơi giúp chị với chị không đứng dậy được.” Lys quay lại nhìn cô.
“Nhà chị cũng gần đây thôi, a.” Cô nàng lại cố đứng lên, mắt có chút đỏ.
“Em đang muốn ăn trưa.” Lys nói.
“Hả, vừa đúng lúc chị mua đồ nấu ăn về, em đến nhà chị ăn trưa nhé.”
“Ừ.” Lys đáp ứng ngay lập tức.
Một lát sau cô gái đã nằm lên lưng cậu, vòng tay ôm lấy bờ ngực vững chắc.