Tiếng chó kêu lên oăng oẳng trong khu phố tồi tàn, nước rỉ xuống từ những ống thoát cũ kĩ, mọc lên mớ rêu. Lys lê bước, nó mệt mỏi ngả người vào bức tường ẩm ướt. Khẽ rùng mình, bức tường làm vết thương trên lưng nó lại nhói lên. Trong mắt nó có chút hoảng hốt, chuyến đi dài làm Lys choáng váng, khiến cuộc sống nó hoàn toàn thay đổi.
“Ngay cả tiền vào quán net cũng không có.” Thằng bé thả người, ngồi bệt xuống lớp đất bẩn.
Nó mới học lớp 11, mặt có nét trẻ con, lanh lợi. Nhưng trái tim thằng bé lại cứng rắn hơn bạn đồng lứa nhiều. Mới 6 tuổi ba mẹ nó phá sản rồi qua đời, thế là thằng bé mồ côi phải sống trong khổ cực, tìm việc làm trong căn hầm tối tăm của nhà máy, bị bóc lột sức lao động, mỗi tháng chỉ nhận được đồng lương ít ỏi. Cũng không phải nó không có người thân, thằng bé hồi tưởng.
“Một triệu! Chỉ một thanh kiếm trong kho thôi đã một triệu, nếu bán hết thì được bao nhiêu ha!” Đôi mắt sáng lên, cậu nhóc dường như tưởng tượng ra được viễn cảnh sung sướng trong tương lai.
“Không được! Còn cần tài nguyên thành lập guild, nếu bán thì e là không đủ mất.” Nó nghĩ thầm.
Nó là “Lys” - một sát thủ chuyên PVE trong game, tuy nhiên game không có bảng xếp hạng cụ thể, nếu có, tài khoản “Lys” có lẽ đừng đầu về đồ sát. Lys không chỉ yêu PVE mà còn tiện tay đồ sát khi đi farm.
“Bãi farm này là của anh!”
“Dungeon này cũng của anh!”
Bất kì ai đụng mặt Lys trong những lần đi farm thì quá xui xẻo. Class Assassin khiến cậu dồn sát thương mạnh mẽ cùng những kĩ năng phân thân, tàng hình vốn sinh ra để PVP.
Cho dù một người chơi thua Lys rất nhiều cấp độ cũng không tránh khỏi.
“Trang bị!”
“Gold!”
Người chơi gã gục, trừng mắt nhìn một sát thủ mặc trang bị cao cấp nhặt item quèn của mình bỏ vào túi.
Có lần cậu bị truy đuổi bởi cả một công hội.
“Giết nó!”
“Giết nó anh em!”
“Báo thù cho Guild Master!”
Vô số tiếng hô hào vang lên khiến Lys trợn mắt, cậu lợi dụng địa hình - một khu phố để lẩn trốn và phản kích.
“A, hắn ở đây…” Chưa kịp nói xong tên người chơi xấu số đã ăn một loạt chiêu liên hoàn, với lượng sát thương kinh khủng từ những trang bị đỉnh cấp, y gục trong một nốt nhạc.
Những tiếng hét tương tự vang lên cho đến lúc cả khu phố chỉ còn tiếng gió u u. Toàn quân, diệt. Nhưng đó vẫn chưa phải là chiến tích kinh khủng nhất của Lys, khi danh tiếng của cậu bay xa cả server kéo đến săn đuổi. Vậy mà trận đánh ấy, Lys vẫn trốn thoát, cậu còn rảnh tay tiêu diệt thêm vài chục người chơi, ngay cả trang bị rơi ra cũng bị cậu nhanh chóng nhặt lấy. Nếu nói kẻ nào bị chọi gạch nhiều nhất game có lẽ không ai khác ngoài Lys.
Sở dĩ ngoài giờ làm vất vả cậu vẫn có giờ chơi game nhờ Lys sống chung với người cậu ruột. Ông cậu không quan tâm gì đến đứa cháu.
“Thế! Sao mày không trông để gà vào sân hả? Đồ mất dạy, vô ơn, không được giáo dục!” Bà mợ cùng người chị họ thì luôn khó chịu với Lys, địa vị nó trong gia đình ấy, thua cả một người hầu.
Ở nhà máy cậu làm việc, mọi người đều biết lúc trước gia đình Lys từng khá giả, nay thấy người sa cơ thất thế, những công nhân khác đều ganh ghét, chèn ép cậu khiến cậu nhóc đáng lẽ phải hồn nhiên nay đầy ác cảm với xã hội loài người. Nhưng Lys vẫn cố gắng làm việc, cậu dành dụm tiền để chơi game cùng nộp tiền học. Nhiều hôm Lys cày game xuyên đêm nhưng người cậu vẫn chẳng quan tâm, y chỉ cần Lys làm xong mọi việc, đỡ khiến lỗ tai y phải lồng bồng vì những tiếng chửi rủa của người vợ dành cho đứa cháu thiếu giáo dục ấy. Thế nhưng một ngày, y bước vào nhà, mặt hầm hầm lên vì tức giận.
“Thế! Mày bước ra đây.” Y vỗ mạnh vào bàn hét to.
“Mày có biết mày vừa làm gì không hả? Mất hết danh dự của tao, làm sao tao dám nhìn mặt người ta khi biết có đứa cháu như mày!” Y vừa la lên vừa cầm cây gậy gỗ quất tới tấp vào thằng bé. Ra y làm quan chức tại địa phương, nghe người ta nói gần nói xa thấy đứa cháu mình vào tiệm net, thế là việc này diễn ra.
Lys cắn chặt răng, trên người cậu máu đã bắt đầu rỉ đỏ thấm qua lớp áo quần, một trận đòn xóa hết tình thân thích, máu mủ, thứ tình có lẽ trước giờ đã không tồn tại.
Lys đóng sầm cửa, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác rồi giận dữ của ông cậu. Nó bỏ đi.
‘Ồ, chú em đến rồi đấy à.’ Tiếng nói kéo Lys về với thực tại. Cậu vừa bắt nhiều chuyến xe để đến khu phố này, khoảng 5 lần. Số tiền vừa lấy được nhờ bán item cũng bị bọn nhà xe lừa sạch, do vội vàng nên Lys chỉ kịp bắt vội một chuyến, xe chạy vòng vo đổi chuyển suốt đến mức tròn hai ngày cậu mới đến nơi.
‘Chào các anh’ Trước mặt Lys là vài người cậu quen qua game, mọi người tình cờ gặp nhau rồi thân quen do đều có chung một ý chí, thế nên hôm nay cả bọn hẹn nhau offline để thành lập studio riêng.
“A” Bỗng Lys la lên.
‘Ha’ Tiếng cười nhếch từ một tên, trên tay y còn cầm thanh dùi cui điện.‘ Lại thêm một con hàng ngu ngốc.’
Đó là những tiếng nói cuối cùng mà Lys nghe thấy, thế giới tối dần đi, giờ phút này, niềm tin của Lys, hoàn toàn sụp đổ.
Lys dụi dụi mắt, cậu nghe tiếng ồn ào.
“Này, ông định chọn class gì vậy?”
“Tui á hả? Dĩ nhiên là kiếm sĩ rồi”
“Hả?” Lys ngồi dậy, cậu thấy mình đang ở trong lớp học, người vẫn còn rát lên vì những vết thương.
Quanh Lys, tiếng cười nói ồn ã, mọi người tụ tập thành từng nhóm, hoặc cầm smartphone chơi game chung hoặc bàn tán lập đội, chọn thành phố trong game “Thế Giới Song Song”.
‘Đây là… Chuyện gì?’ Lys dụi mắt lần nữa, ngoài ô cửa sổ, màu nắng mới trải trên những tán lá cao, lũ chim rộn ràng vui vẻ và cơn gió lay nhẹ tấm màn cửa, thổi vào căn phòng luồng khí mát mẻ, khác hẳn thứ với mùi ẩm mốc, bốc lên từ khu phố ọp ẹp tồi tàn mà cậu đến vào tối trước.
Lys còn ngạc nhiên thì cánh cửa phòng mở ra, giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên.
‘Chào các em! Từ hôm nay cô là người hướng dẫn cho lớp này.’ Cô giáo ôm một chiếc Mac, cười khẽ. Nụ cười phối hợp cùng ánh nắng tươi màu rọi vào trên làn da trắng khiến nó trở nên hút hồn lạ. Cảm thấy chưa đủ, cô nàng đưa tay vén mái tóc dài bồng bềnh xõa ngang thành một tư thái đáng yêu.
‘Khoa chúng ta là một khoa mới, học về game Thế Giới Song Song, vì vậy mong mọi người cùng cố gắng nhé.’
Cả đám học viên đều trợn mắt, có vẻ người giảng viên trong suy nghĩ ắt là một lão già mới đúng.
Vị giáo sư trẻ tuổi tên là ‘Hồng Trang’ mà nơi Lys đang theo học là một trường đại học danh tiếng của nước Đại Việt. Không những vậy, khoa mà Lys theo học là về game thực tế ảo đầu tiên ra mắt, các học viên sẽ được dạy kiến thức về game, cùng trao đổi trước trên lớp học dưới sự hướng dẫn của giáo sư sau đó sẽ kết nối vào game, thiết bị sẽ được nhà trường cung cấp.
‘Không lẽ giống như trong truyền thuyết, giống như cốt truyện đang được bàn tán trong các trò chơi, mình xuyên không rồi?’ Lys ngạc nhiên xem xét thân thể.
‘Nhưng hình như không đúng lắm, sao không có vụ thông tin chảy vào não khiến nhân vật chính ôm đầu đau nhức?’ Lys ngạc nhiên đưa tay lên
‘A, vết thương vẫn còn! Không lẽ ngay cả thân thể của mình cũng xuyên qua luôn?’