Mắt thấy có bóng người chạy vào rừng, Tình Phong sững sờ, ngạc nhiên: "Đó chẳng phải là ...", chàng lập tức đi nhanh vào bờ quơ lấy y phục trên tản đá mặc vào, đuổi theo sau, A Nam vừa chạy vừa ngoái đầu lại, hai tay loay hoay cột lấy dây thắt lưng.
Bên trong khu rừng yên tĩnh, những tiếng o o vù vù theo gió truyền đến bên tai,trong lùm cây bên cạnh bỗng có tiếng sột soạt, một con sư tử khổng lồ chui ra, A Nam sợ hãi đứng khựng lại, mặt mày trắng bệch như được phủ bột, lưỡi líu lại không nói nên lời, sư... sư tử..., toàn thân cô run lên, chân lùi lại mấy bước, cô xoay người bỏ chạy, miệng gọi lớn: "Cứu tôi với, cứu tôi."
A Nam chạy bán sống bán chết không dám quay đầu nhìn lại, sư tử đuổi theo cô, A Nam vấp phải ống quần ngã sõng soài ra đất, sư tử bay lên giương móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị vồ lấy A Nam, A Nam ngẩng đầu quay lại, hai mắt mở to, lông mày cũng theo đó mà nhướng lên hết cỡ, thôi... thôi xong mình rồi, cô nhắm tịt hai mắt đợi chết.
Ngay lúc này, Tình Phong rút đoản kiếm dắt ở thắt lưng phóng mạnh tới, "phập", một nhát vào lưng xuyên tim sư tử, máu chảy lên láng, sư tử ngã vật xuống đất co giật, móng vuốt bấu vào bả vai A Nam, A Nam đau đớn nhắm tịt hai mắt gào lên: "Ahhhhhh."
Sư tử giãy dụa kêu rống lên một tiếng trong đau đớn rồi chết, Tình Phong chạy nhanh tới kéo con sư tử hất sang một bên, chàng nhìn A Nam với ánh mắt kinh ngạc, trong lòng không khỏi kích động: "Cậu... cậu ta là nữ nhi."
A Nam nằm đó, toàn thân bê bết máu, hơi thở có chút ngắt đoạn, Tình Phong ngồi xuống, trên mặt có chút đỏ, chàng nghiêng mặt sang một bên đưa tay tới kéo áo che ngực cho cô rồi im lặng bế cô đi nhanh đến bờ suối, đặt cô lên ngựa, chàng nắm lấy dây cương nhảy lên lưng ngựa phi thật nhanh về lều, vài tên lính hốt hoảng nói lớn: "Hoàng thượng, người bị thương sao?"
Một tên lính giữ lấy con ngựa, Tình Phong xuống ngựa bế lấy A Nam vừa đi vừa nói: "Không phải máu của trẫm, mau mang nước ấm và khăn lại đây!"
Bọn lính sợ hãi, luống cuống chạy đi: "Dạ."
A Nam siết chặt áo chàng, thở hổn hển: "Hộc hộc... đau quá..."
Tình Phong bế A Nam vào lều, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, một tên lính bê chậu nước và khăn đi vào lều nói: "Nước đây thưa hoàng thượng."
Tình Phong nhanh chóng kéo chăn phủ lên người A Nam, một mực âm lãnh nghiêm mặt nói: "Đem đến đây rồi đi ra ngoài."
Tên lính cúi đầu "dạ" một tiếng, hắn đi đến đặt chậu nước lên ghế rồi thối lui ra ngoài, Tình Phong đưa tay tới có chút lưỡng lự, chàng nuốt xuống một ngụm nước miếng rồi nắm lấy chăn lật ra, A Nam nhăn nhó, dòng ý thức trỗi dậy, hai mắt mở mắt ra chớp nhẹ nhìn người trước mặt, cô sợ hãi, run rẩy đưa tay vịn chặt vết thương, khóe miệng run run nói: "Huynh... huynh muốn làm gì? Không được đến gần tôi?"
Tình Phong nhúng khăn nước vào chậu nước ấm vắt hơi khô, chàng liếc qua nhìn cô rồi lên tiếng trấn an: "Bình tĩnh, ta chỉ rửa vết thương và đắp thuốc thôi cho cô thôi."
A Nam bối rối có chút ngượng ngùng: "Nhưng tôi... tôi..."
A Nam nhất thời lặng thinh không nói được gì, Tình Phong đưa tay tới kéo nhẹ vai áo xuống, chàng lau vết thương xong liền nói: "Ta đắp thuốc cho cô, chịu đau một chút nhé."
Tình Phong cầm lấy lọ thuốc ở trên bàn, chàng mở nắp rồi rắc bột thuốc lên vết thương, A Nam nhăn nhó mặt mày, cô xuýt xoa, bàn tay run run rất muốn chạm vào: "Rát... rát quá."
Tình Phong cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi vào vết thương, băng bó xong, chàng lấy cho cô một bộ y phục, thanh âm nhỏ nhẹ nói: "Ổn rồi, cô thay y phục rồi nghỉ ngơi đi."
Tình Phong đặt nhẹ bộ y phục xuống giường rồi xoay người đi ra khỏi lều, A Nam nắm lấy bộ y phục đưa lên miệng hôn nhẹ, thay y phục xong, cô nằm úp xuống giường thở phào một hơi, miệng lẩm bẩm: "Cảm ơn huynh nhé, Tình Phong."
Cô ngủ thiếp đi, Tình Phong đứng ở ngoài cửa lều căn dặn bọn lính: "Các ngươi nghe cho rõ đây, không có lệnh của trẫm, là ai đi nữa cũng không được bước chân vào lều của trẫm, không được làm cho người ở trong đó thức giấc, nhất cử nhất động phải nhẹ nhàng, rõ chưa!"
Bọn lính đứng nghiêm, hô lớn dõng dạc: "Dạ rõ."
Vỹ Kiệt (22 tuổi - thái y riêng của Tình Phong) đứng ở gần đó liền phì cười, Tình Phong quay sang lườm Vỹ Kiệt một cái, Vỹ Kiệt giật mình lập tức quay mặt nói phong long: "Trời... trời hôm nay đẹp quá ta."
Vỹ Kiệt trầm mặc có chút khó hiểu nói nhỏ: "Tại sao hoàng thượng lại quan tâm đến cậu nhóc đó nhỉ? Không lẽ hoàng thượng thích một đứa con nít... huống hồ cậu ta lại là nam nhi, không lẽ hoàng thượng là gay tơ."
Vỹ Kiệt rùng mình nổi da gà, Tình Phong bốc hỏa trừng qua ánh mắt hình viên đạn: "Trẫm nghe thấy hết rồi đấy, thay vì đứng đó nói nhảm sao không đi làm việc của khanh đi."
Vỹ Kiệt giật mình đổ mồ hôi, hoàng... hoàng thượng đáng sợ quá.
Sau đó mọi người vào rừng đi săn, ở lều chỉ còn vài người, A Nam lúc này vẫn còn đang say giấc.
Sớ chiều Tình Phong đi săn trở về, vào lều thì thấy A nam vẫn còn đang ngủ, chàng đi đến kéo chăn đắp cho A Nam, bỗng A Nam trở mình, Tình Phong ngơ ngác nhìn cô, cánh tay phải dần dần đưa tới chạm nhẹ vào tóc, cùng lúc này Vỹ Kiệt bưng chén thuốc bước vào lều nói: "Hoàng thượng, thuốc sắc xong rồi ạ."
Tình Phong nhanh chóng rút tay lại nói: "Ừ, để đó đi."
Vỹ Kiệt đặt chén thuốc lên bàn khẽ đưa mắt liếc A Nam một cái rồi quay lưng bước ra ngoài, miệng lẩm bẩm: "Cậu ta là nữ nhi? Tại sao phải đích thân hoàng thượng chăm sóc cô ta chứ, mà thôi... miễn sao hoàng thượng thích là được."
Tình Phong đang chuẩn bị thay y phục, A Nam nằm mơ bỗng choàng tỉnh, ngồi bật dậy la lớn: "Không được."
Tình Phong giật mình quay sang nhìn A Nam, A Nam nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, cô đưa tay vỗ vỗ ngực nói nhỏ: "Ra là mơ, làm giật cả mình."
A Nam cúi đầu nhìn đến bả vai, cô nhẹ nhàng kéo áo xuống, bàn tay đưa lên sờ vào vết thương, Tình Phong đỏ mặt vờ ho một tiếng: "E... hem..."
A Nam đen mặt lập tức ngẩng đầu lên, cô xấu hổ, ngượng chín cả mặt lập tức kéo áo lên, miệng nói lớn: "Sao huynh ở đây mà không lên tiếng?"
Tình Phong tỏ vẻ thật thà vô tội đến hết mức: "Lúc ta về thì cô vẫn còn ngủ, tại cô không để ý thôi."
A Nam đỏ mặt không nói thêm được gì, cô ôm đầu, miệng lẩm bẩm: "Ngốc... mình đúng là ngốc mà."
Tình Phong cầm lấy chén thuốc tiến đến chỗ A Nam, A Nam ngạc nhiên liếc nhìn chén thuốc với ánh mắt tò mò: "Cái gì đen thui thế này? Nhìn chẳng giống đồ ăn gì cả?"
Tình Phong đổ mồ hôi hột, thanh âm nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Cầm lấy uống đi, là thuốc bổ đó, uống vào vết thương sẽ chóng lành."
A Nam lắc đầu nguầy nguậy nói: "Không uống, tôi muốn ăn cơm."
Tình Phong đưa chén thuốc tới gần miệng A Nam, vẻ mặt có chút nhăn nhó nói: "Uống hết rồi mới được ăn cơm."
A Nam phồng má cương quyết đưa tay đẩy chén thuốc qua một bên, lạnh lùng nói: "Không uống."
Tình Phong nhíu mi hừ lạnh, được... không uống phải không? Chàng nâng chén thuốc lên miệng uống một ngụm lớn, A Nam lắc đầu uốn éo làm nũng: "Mau dọn cơm đi."
Tình Phong cúi xuống áp sát mặt cô, A Nam giật mình thụt lùi nói: "Huynh... huynh làm gì vậy? Đừng có mà làm bậy nha!"
Tình Phong đưa tay nâng cằm A Nam rồi hôn, A Nam mở to mắt, toàn thân cứng đơ như khúc gỗ, tay cô đưa lên nhưng rất nhanh bị Tình Phong nắm lại, cô nhăn mặt khi thuốc được đẩy vào miệng, một lát sau Tình Phong rời khỏi đôi môi thơm mọng của cô, A Nam ngẩng tò te lòng nghĩ: "Huynh... huynh ấy vừa mớm thuốc cho mình bằng miệng."