Sở Diên tựa vào ngườì Lý Thiên Thành, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn khớp xương, y nâng niu, đặt lên tay hắn một nụ hôn.
Trước cái lạnh của đêm đông, từng tiếng thở bỗng trở nên hòa nhịp. Không khí nhốn nháo, thình thịch của trái tim, phút chốc như có vạn lời muốn nói ra.
Lý Thiên Thành bỗng chốc nhớ lại ngày đầu bọn họ gặp nhau, cũng là trong tẩm điện, hắn kéo Sở Diên xuống, tha hồ cuồng bạo.
Hắn nhớ đến khuôn mặt hoảng loạn đêm đó, y hốt hoảng, vội chạy trối chết, còn có cầu khẩn Tàu Dục Hàn cứu y. Nhớ đến đó, hắn chỉ biết cười thầm, Sở Diên thật có nhiều cái đáng yêu như vậy.1
Hôm nay cũng là tẩm điện của hắn, nhưng khuôn mặt của y hiện tại có biết bao nhiêu nhu tình.
“Nhu tình tựa thủy, mềm mại như nước!” Hắn bật cười, vuốt ve lọn tóc, khuôn mặt giãn ra, để lộ đường nét tuần mỹ.
“Mềm mại như nước? Hoàng thượng đang nói Sở Diên sao?” Y mỉm cười hỏi lại hắn, đồng tử sáng rực, chăm chú nhìn người tuấn mỹ đang cao ngạo cười.
Lý Thiên Thành nhếch môi, hắn lắc đầu nói: “Không có, chẳng qua là một câu nói ngẫu hứng!”
Là một câu nói ngẫu hứng sao?
Sở Diên biết được hắn là đang nói y mà, quả thật rất mềm mại, chẳng trách hắn lại thích động chạm y như vậy.
“Hoàng thượng, người có thích Sở Diên không?” Y híp mắt nhìn hắn, giọng nói mang theo chút làm nũng.
Sở Diên kéo nhẹ tay hắn, đặt lên ngực mình, rồi chăm chú ngước mắt nhìn hắn, dưới khoé mắt phượng, chớp chớp.
Long mi dài cong vút, long lanh như chất chứa nhiều tâm tư, Sở Diên chờ đợi một câu nói, hoặc thích, hoặc không. Đưa ánh mắt đọng nước, chờ hắn trả lời.
Lý Thiên Thành chậm rãi suy nghĩ, hắn nhìn y, rồi lại liếc mắt sang bên cạnh, đăm chiêu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới hé miệng. . Đam Mỹ H Văn
Hắn nói: “Có lẽ là thích đi!”
Phải, chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu thôi, có lẽ là thích, hoặc có lẽ là không! Nhưng phần thích, có lẽ nhiều hơn phần không, hoặc cũng có thể tùy thời mà thay đổi.
Lý Thiên Thành đắn đo suy nghĩ, cả tâm tư hắn, hình như hắn cũng không rõ cho lắm. Nhẽ ra nên dễ dàng phân rõ mới phải, nhưng hắn là bị áp lực, hoặc có thể chưa hiểu được hắn đã yêu chưa!
Bởi vì trước giờ chưa nói yêu một ai, tất cả đều chưa từng so được với nương hắn, nên mới có cảm giác không ai phù hợp.
Có thể thích, hoặc có thể không, hiện tại thì thích, sau này thì không, hoặc bây giờ có một ít, sau này lại nhiều hơn.
Tất thảy những nỗi niềm đó, cứ để thời gian minh chứng đi. Hiện tại từ từ mà siết chặt, nói không chừng ngay mai sẽ tốt hơn.
...
Đêm nay gió khuya thổi, len lỏi qua hai ngọn nến lung linh, gió thổi mạnh thì nến vụt tắt, không gian sẽ hoàn toàn tĩnh lặng.
Giống như nội tâm đang nặng ngàn trùng khơi, lênh đênh theo mặt sóng, chớp ẩn, chớp hiện.
Từng tán lá trong đêm đông đang bắt đầu rơi rớt, một cơn gió lớn ùa đến, chốc lát đã hoàn toàn rụng rời. Nhìn chúng chậm chạp đổ rạp xuống, trong đêm đông buốt giá.
Vào thời khắc tuyết rơi trong đêm, là lúc tâm trạng nặng nề nhất, sẽ nhớ đến những kí ức chẳng đẹp đẽ, hoặc hồi tưởng đến người xưa, tưởng nhớ đến người đã khuất.
Có một số thứ, nếu có thể quên đi thì đã không phải khổ sở, nếu cầm được, cũng có thể buông được, thì chẳng ai phải nặng lòng.
...
Năm đó khi khói lửa tứ bề, Dục Quốc vốn chưa có địa thế như hiện tại, khắp nơi khói lửa, loạn lạc, để bình ổn được giang sơn đã không ít người phải hy sinh. Nhưng đâu phải chỉ có binh đao loạn lạc mới khiến người phải chết, nhà phải tan? Điều là bắt đầu từ lòng người, con người vốn chỉ nghĩ đến lợi ích, nhưng cũng đã bắt đầu quên đi ý nghĩa của cuộc sống.
Hôm nay vui vẻ, ngày sau lại phải suy nghĩ bộn bề, hôm nay chiến thắng thì ngày mai lại là kẻ thua cuộc.
...
Sở Diên ngồi bật dậy, y vội đi đến nơi chứa đồ của mình, chạm nhẹ vào miếng ngọc bội luôn mang theo bên người. Sở Diên tươi cười nắm chặt nó, đi đến bên cạnh Lý Thiên Thành, đưa nó cho hắn.
Thấy vật như thấy người, trao ngọc bội xem như đã trao trọn tấm chân tình, chỉ cần đợi người nhận lấy, tơ lòng sẽ rõ, tình nồng lại say.
“Hoàng thượng, Sở Diên không có gì, chỉ có miếng ngọc đã cất giữa từ lâu, nó đã theo Sở Diên từ thuở nhỏ, bây giờ muốn tặng ngươi lấy làm tin!” Nói rồi đặt ngọc vào tay hắn.
Lý Thiên Thành nhìn miếng ngọc trong tay, phút chốc lại ngẩn ngơ, y tặng hắn ngọc làm tin, còn hắn nên tặng gì?
Lại chợt nhớ bản thân hình như còn lại trâm ngọc mà Khưu phi từng để lại cho hắn, với mong muốn hắn trao tặng nữ nhân của đời hắn. Nhưng hiện tại nên tặng nó cho y.
“Trẫm cũng tặng ngươi kỷ vật mà nương trẫm để lại, xem như lấy làm tin, sau này chúng ta có thể như hiện tại... điềm điềm, an nhiên!” Hắn lấy trâm ngọc cẩn trọng cài nó lên giúp y, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, bỗng chốc trâm ngọc giống như đã ướp sẵn cho y.
“Thật đẹp!” Hắn cười cười, vuốt ve tóc y, Sở Diên của hắn thấy đẹp, đẹp đến mức lại khiến hắn đắm chìm trong vô thức, cơ hồ chưa thể thoát ra.
Trước phụ hoàng hắn cũng tặng trâm cho nương hắn, nhưng khác với hắn hiện tại, lúc đó là tự nương hắn cài. Vì phụ hoàng trăm công, ngàn việc, chỉ đơn giản vừa đến đã đi, căn bản không thể giúp nương hắn cài lên... cũng chưa nhìn đến một lần.
Sở Diên xoay mặt sang hướng hắn, tươi cười nói đa tạ long ơn, rồi vui đến ngắm mãi trong gương.
Đây là tính vật, nếu đã là tính vật thì phải trân trọng từng chút một, cất giữ nó ở một nơi mà kẻ khác không thể chạm tới giữ nó ở một không gian mà chỉ y mới có thể nhìn thấy, bất cứ ai cũng không thể để mang nó đi.
Hồi lâu cả tâm tư như hòa nhịp, nơi ánh mắt ta trao nhau, từng lời nói, từng cử chỉ điều là nhớ về đối phương, nhung nhớ một khắc này. Gói gọn trong tâm trí mãi mãi không thể xóa nhòa.
Gửi theo thời gian rồi lại chậm chạp qua đi từng năm tháng, mỗi một khắc đều là tình sâu nghĩa nặng, mỗi một giây đều là hơi ấm chan hòa.
Bỗng Sở Diên nhớ đến những ngày tháng trước kia khi còn ở Sở gia, lúc đó y chỉ đơn giản muốn sống cùng phụ thân, hoàn toàn không nghĩ đến ái tình là gì?
Rồi cho đến hiện tại khi ở bên cạnh Lý Thiên Thành y chợt nhận thấy hóa ra trên đời này còn có một thứ gọi là tình yêu!
Ban đầu Sở Diên không nghĩ đến sẽ thích một người nhưng như hắn, cho đến những lúc bên cạnh nhìn ánh mắt có chút buồn tủi của Lý Thiên Thành, y mới nhận thấy thì ra hắn cũng rất cô đơn...
Cô đơn đến mức không biết phải làm sao, chỉ biết giết hết kẻ này, đến kẻ khác, chỉ để thỏa mãn ý chí của bản thân. Ai cũng nói hắn là một tên hôn Quân vô đạo xem thường mạng người, coi mạng người như cỏ rác tùy ý hắn định đoạt.
Nhưng y lại thấy hắn cũng thật sự rất đáng thương bên cạnh không có một ai, suốt ngày bị mấy phi tần kia đeo bám.
Những phi tần đó cứ đi theo lẽo đẽo bên hắn mãi không dứt, cả đám quan lại suốt ngày bắt hắn, phải làm thế này, rồi lại làm thế kia. Nhưng chờ đến khi sự việc mà họ muốn đã hoàn toàn theo một hướng khác rồi sau đó lại bắt hắn phải làm lại.
Lý Thiên Thành lại là một người không có kiên nhẫn nếu như bác hắn phải làm theo như thế rất nhiều lần, thì tất nhiên sẽ khiến hắn nổi trận lôi đình.