Cái ánh nắng nhẹ nhẹ của buổi sáng lúc này rất thích hợp cho những con người đang cô đơn, Lý Thiên Thành như thỏ nhỏ cụp tai đang ôm lấy thân thể đơn bạc của mình.
Hắn thấy bản thân thật đáng thương, mỗi một ngày đều trải qua vô vàn khổ ải, những nỗi khổ mà hắn trải qua đều vô cùng nhọc nhằn.
Nó giống như một liều thuốc độc, hàng ngày đều lan đến xương của hắn khiến nó, thấm sâu vào trong tủy, rồi lưu thông hết cơ thể. Chưa bao giờ hắn ghét phải làm phụ hoàng như thế, chăm lo cho con cái đến năm nay cũng đã tròn một năm rồi!
Bảo bảo của hắn đã được một tuổi, tuy chưa biết nói nhiều nhưng cũng biết gọi tên hắn, tuy vậy hắn vẫn thấy có gì đó, rất bất ổn.
Sở Diên thì ngày ngày chăm lo cho bảo bảo mà quên mất hắn lúc nào chẳng hay, còn chẳng bao giờ y chịu hỏi hắn có buồn hay không, có tủi hay không!
Lý Thiên Thành ngày nào cũng rất cô đơn, mấy tháng nay hắn ngủ không đủ giấc, mỗi ngày đều mang một khuôn mặt ủ rũ, buồn bã, trán cũng có thêm vài nếp nhăn.
Cũng bởi vì hắn đang rất buồn chán cho nên mới ngồi xổm một mình, tay cầm một cái cây ngồi vẽ vời dưới mặt đất, giống như tiểu hài tử đang bị người ta bỏ rơi.
Lý Thiên Thành ai oán hắt xì vài cái, cảm thấy hôm nay thật ủy khuất, mỗi ngày của hắn đều toàn những chuyện không vui, hắn trên vai vác nhiều gánh nặng, gánh giang sơn, còn phải gánh cái nóc nhà hung dữ.
Hắn chỉ muốn Sở Diên chú ý tới mình một chút mà thôi, nhưng mà y cứ lo cho tiểu yêu tinh đó mà chẳng thèm đếm xỉa hắn.
Một lát lại quay qua tìm nó, uy nó ăn rồi cho nó uống nước, sau đó lại thay y phục cho nó, còn có bồng nói đi chơi khắp nơi.
Còn một mình hắn thì chẳng ai đó ngoài, Lý Thiên Thành đúng là bị ra rìa rồi, hiện tại không còn ai yêu thương hắn nữa cả.
Lúc trước... ai cũng ghét hắn, bây giờ cũng vậy cũng bỏ mặc hắn không lo, ngay cả Sở Hoài cũng vậy, cũng không muốn nói chuyện với hắn lời nào.
Ngày nào cũng ôm bảo bảo khư khư trong lòng dỗ dành, Sở Hoài thương yêu cháu ngoại như vậy, bao giờ cũng ngắm nó mãi không chán, rõ ràng mặt nó cũng giống hắn y như đúc, nhưng tại sao chẳng ai chịu nhìn hắn kia chứ?
Mỗi đêm hắn thích nhất là lúc được nằm bên cạnh Sở Diên, nào ngờ chưa kịp nằm cạnh đã bị người ta bơ nhẹ, còn bị ai kia đá cho mấy phát nữa.
Cái tên tiểu yêu tinh đó lúc nào cũng đạp hắn, lúc đầu nó rất ghét Sở Diên, mới đó đã thay đổi, cứ ôm Sở Diên gọi “Diên” suốt ngày.
Làm hắn ghen tị muốn chết.
Lý Thiên Thành cũng buồn lắm chứ bộ, có phải vui lắm đâu?
Nhưng Sở Diên lại cứ vô tâm như thế không thèm nhìn lấy hắn một lần nào, chẳng biết rằng hắn khổ sở biết bao nhiêu.
Lý Thiên Thành ngày nào cũng vò đầu tóc tới rối bời, hai mắt cũng thâm quầng vì thức khuya quá nhiều. Đêm nào nằm ngủ hắn cũng bị bảo bảo quấy gầy, nó quấy khóc không thôi. Hại hắn gần canh ba mới được ngủ!
Sở Diên thì ngủ say đến quên cả trời trăng, làm hắn phải thức dậy để thay quần chũn cho nó, rồi còn phải tắm rửa kỳ cọ thật sạch sẽ.
Nó chỉ mới có một tuổi chả lúc nào biết gọi hắn phụ hoàng ơi con muốn đi đại tiện, nếu như nó biết gọi như vậy thì hắn đã không phải khổ sở như thế rồi, vô duyên vô cớ bị nó dày vò từng đêm.
Trời ơi! Đường đời là một hoàng đế hắn mỗi ngày đều phải đi dọn phân cho hài tử của mình!
Đau khổ như vậy Sở Diên lại chẳng hay biết gì!
Y cứ như đinh, mà không tin hắn, không biết hắn khổ biết nhường nào.
Lý Thiên Thành muốn nói nhưng y thì không muốn nghe, hắn buồn lắm đó!
...
Hôm nay cũng như thường lệ Sở Diên ôm hài tử đi biệt tăm, biệt tích để hắn lại một mình ở đây!
Vừa mới thức giấc, mở mắt đã không thấy ai hết, ngay cả cho hắn biết đến đâu cũng không được, để hắn đi theo lại càng không.
Trong lòng hắn rất là tức giận, cảm giác như mình bị bỏ rơi không thương tiếc vậy.
Hắn như đang rơi xuống đáy vực sâu, càng muốn trèo, lại trèo mãi chẳng lên.
Hắn muốn gào thét thật lớn, muốn nói cái gì đó, nhưng mà xung quanh thì chẳng có ai chịu nghe cả, ngay lúc hắn chán nản nhất một người cũng không thấy!
Càng nghĩ lại càng tủi thân, hắn thở dài rồi ngắt trụi chậu hoa phong lan.
Mới đầu hắn chỉ muốn hái một cánh hoa, nhưng cuối cùng tức quá nên đem cả chậu xuống.
Cũng tại không có việc gì để làm, nên khi ngắt hoa lại khiến hắn thích thú đến như vậy. Trong lúc vô thức, ngay cả châu hoa xum xuê lá hoa chỉ còn vỏn vẹn mỗi bộ rễ.
Lý Thiên Thành vẫn chưa hay biết gì, cho đến lúc chạm tay không đụng một lá nào mới giật mình xem thử, nhưng tiếc rằng chậu hoa đó chỉ còn một bộ rễ dài ngoằn ngoèo.
Hắn mỉm cười hơi trào phúng, bỏ chậu rễ cây xuống, phủi mông đứng dậy một bước đi ra khỏi nơi này!
Hắn lắc lắc, xoay xoay người rồi xoa xoa cái hông nhức mỏi do ngồi quá lâu, lắc người hai ba cái rồi mới đi vòng quanh tìm kiếm một thứ gì đó chơi vui.
Nhưng trong cung của hắn ngoài Tây viện, Nam viện, Đông viện,... Ngoài ra không còn một nơi nào để đi nữa, Tàng Thư Cát thì hắn lại lười quá không muốn đọc sách, Ngự Thiện phòng thì thức ăn đã chán ngán. Thái y viện thì hôm trước hắn đã làm nát hai lò luyện dược, ngẫm lại thật sự trong cung không còn chỗ chơi!
Nghĩ đi nghĩ lại chi bằng ra ngoài thành, nói không chừng sẽ vui hơn rất nhiều, ngược lại cũng khiến hắn vơi đi ấm ức.
Lý Thiên Thành cảm thấy có một chút hứng thú, hay là vi phục xuất tuần?
“Được rồi, nếu như ngươi đã bỏ mặc ta, vậy thì ta cũng không chờ ngươi nữa!” Lý Thiên Thành tức giận nói chuyện một mình.
Không ai cần hắn thì hắn phải tự tìm chỗ chơi, không được để bản thân chịu ấm ức.
Nghĩ thế Lý Thiên Thành liền phấn khởi đi thay y phục, lựa chọn một bộ đơn giản nhất trong đám hoa văn hình rồng, hắn cảm thán nhìn khuôn mặt tuấn tú trong gương, chải chuốt lại một chút rồi quyết định đi cùng ảnh vệ thân cận.
Lúc hắn rời đi còn không quên nhìn lại Từ Thanh cung cười khinh.
“Hừ, ta sẽ đi tìm niềm vui mới, cho ngươi tức chết luôn!”
Nói rồi hắn không còn lưu luyến, phất áo một cái liền bỏ đi.