Y nhìn Dương Xuân bên cạnh, cả hai nắm tay nhau vui vẻ trên cánh đồng hoang.
Cố Thanh mỉm cười nâng tay vuốt ve, vén lọn tóc đang vướng trên trán của Dương Xuân, ánh mắt là nỗi lưu luyến khó tả.
“Ngươi làm sao thế sao cứ nhìn ta mãi?” Dương Xuân nhỏ giọng hỏi Cố Thanh.
Y lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện, sau đó lại kéo Dương Xuân đi đến phía trước.
“Đã lâu lắm rồi ngươi mới phá lệ cùng ta ra ngoài nhỉ?”
Cố Thanh nhớ đến sáu năm trước, hắn và y đã từng ở trên cánh đồng này, Dương Xuân ngồi nép vào lòng hắn, cả hai cùng nhau hàn huyên đôi lời.
Lâu như vậy rồi mới có dịp được cùng nhau trở về chốn cũ, không khỏi khiến trong lòng Cố Thanh dâng lên cảm giác ấm áp, lạ thường.
Nỗi vấn vương từ đáy lòng cứ như thế dâng trào mạnh mẽ.
Buộc miệng y lại nói ra: “Nếu cứ như thế... giống như lúc này mãi mãi thì tốt biết mấy!”
Vô lo, vô nghĩ, vui vẻ bên nhau... nhưng đáng tiếc vẫn không làm được.
Nếu có thể quay về khoảng thời gian trước đó, y nhất định sẽ không làm quan!
Đổ đạt quan cao thì đã sao?
Làm quan rồi thì thế nào?
Không có người mình yêu, thật sự tàn nhẫn biết mấy.
Hoặc là, gần trong gang tấc nhưng chẳng nắm cũng chẳng thể với lấy!
Cho dù khoảnh khắc cách nhau chỉ có một bước chân, y vẫn không thể dũng cảm tiến lên phía trước.
Cố Thanh chỉ biết hiện giờ y vô cùng nuối tiếc về khoảng thời gian trước đây mà mình đã đánh mất, đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của y.
Nhưng dù sao đi chăng nữa cũng là do chính Cố Thanh tự mình chuốc lấy, thậm chí là tự y đã tự tay hủy hoại nó, biến nó thành một thứ xa tầm với!
Trước sau gì thì bọn họ cũng không thể hòa nhập được, dù cho khoảnh khắc này thật sự tuyệt vời, nhưng nó không đồng nghĩa với sự trọn vẹn, bởi những mảnh kí ức kia đã hoàn toàn biến mất, chẳng còn vương động chút gì trong tim Dương Xuân.
Mặc dù sau này có lẽ sẽ không còn được chiêm ngưỡng nữa nhan sắc lạnh lùng đó nữa, nhưng y cũng đành nhắm mắt cho qua, xem như không đau đớn.
...
Phía bên kia là một ngọn đồi nhỏ, vào thời điểm sáu năm trước Dương Xuân và y đã từng đến đây.
Thậm chí ngọn đồi này cũng là nơi mà cả hai đã từng hẹn ước mãi mãi bên nhau, chính là ngay tại tán cây hoa đào xum xuê nở rộ này!
Ở dưới gốc cây có chôn một hòm bảo vật, trong đó chứa đựng tâm thư do chính tay bọn họ hạ bút, rồi chôn nó xuống, muốn nhắn nhủ mai sau.
Cũng đã rất lâu rất lâu rồi Cố Thanh chưa ngang qua nơi này, không biết bức thư đó có còn hay không, hoặc là đã biến thành cát bụi.
Hôm nay bỗng dưng y lại sực nhớ ra, cho nên rất muốn đào nó lên, muốn xem thử lúc trước Dương Xuân đã viết những gì rồi chôn xuống.
Y nhìn hắn, mỉm cười rồi kéo tay hắn, tiếp tục tiến về phía trước.
“Hoàng Lễ ta dắt người đi xem thứ này!” Nói rồi rất nhanh liền dắt Dương Xuân đi.
Dương Xuân tỏ vẻ không hiểu rốt cuộc Cố Thanh là muốn mang mình đi đâu, hắn nâng mắt chớp chớp nhìn về hướng Cố Thanh, biểu tình hơi lo sợ.
“Ngươi muốn dắt ta đi đâu chứ?” Dương Xuân khó hiểu kéo tay Cố Thanh không muốn đi, nhưng lực tay của y quá mạnh, hắn không tài nào thoát khỏi.
Mắt thấy cảnh tượng trước mắt là một cây hoa đào đang trổ tàn xum xuê, những bông hoa đào rực rỡ đang vương vãi trên mặt đất, chúng nhẹ bay từ trên đỉnh của ngọn cây, rồi nhẹ nhàng phất phới trong bầu không khí trầm lặng.
Cánh hoa lỏng lẻo, rơi rớt xuống tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ.
“Mơi đây trước kia chính là nơi ta và Dương Xuân từng đứng ở đây hứa hẹn bên nhau trọn đời!”
Cố Thanh mỉm cười nắm tay y đi đến gốc cây hoa đào.
“Ngươi xem... chỗ này chính là nơi mà trước kia ta và hắn đã chôn một bức thư, trong đó viết lên những tâm tình được gửi gắm vào gốc cây này!”
Dương Xuân có hiểu nhìn y, rốt cuộc Cố Thanh muốn nói những lời này cho hắn nghe là có ý gì?
Chẳng lẽ Cố Thanh đã biết hắn chính là Dương Xuân! Vì vậy mới không kiêng dè mà dẫn hắn đến nơi tuyệt mật?
“Ngươi có muốn đào ta đào nó lên hay không?” Cố Thanh hướng mắt nhìn về phía Dương Xuân như muốn chờ đợi lời nói sắp sửa thốt ra của hắn.
“Sao... sao lại hỏi ta cơ chứ? Chẳng phải... chẳng phải đây là những điều bí mật của ngươi và hắn hay sao? Nếu như để cho một người ngoài như ta biết, sau này ngươi làm sao đối diện với hắn?”
Cố Thanh lắc đầu không xem trọng, bởi vì y sớm đã biết người trước mặt chính là Dương Xuân!
Nếu Dương Xuân đã đứng ở ngay đây, thì y còn sợ gì nữa?
Chuyện sau này... cứ để cho sau này tính còn bây giờ y rất muốn mang nó lên.
“Nếu như ngươi đã không có ý kiến gì... vậy thì ta đào nó lên nhé!”
Mắt thấy Cố Thanh sắp sửa đào nó lên, Dương Xuân lập tức đi đến giữ tay y lại, lắc đầu ý bảo không nên.
“Không thể đào nó, ngươi tuyệt đối không được đào nó lên!”
“Vì sao lại không thể? Ngươi nói xem vì sao không thể?”
Dương Xuân lập tức ngậm miệng không nói, hắn lấy thân phận gì để bắt y không được đào, là Dương Xuân hay là Dương Hoàng Lễ?
“Ta... “ Dương Xuân lùi về sau vài bước, tay run run bấu chặt góc áo, miệng mấp máy không nói nên lời.
“Vì sao không thể?” Thấy hắn càng lùi về sau, y càng tiến thêm vài bước.
“Đừng đến đây... ngươi không được đến!” Dương Xuân tức đến tím tái, nín môi nhìn y.
Không những không dừng lại, thậm chí Cố Thanh càng tiến nhanh hơn, trong chốc lát đã đứng trước mặt Dương Xuân, ép y vào đường cùng.
“Ngươi nói xem, tại sao không nên đào nó lên, giữa ngươi và Dương Xuân rốt cuộc có mối quan hệ gì? Hay là...”
“Đừng nói bậy!” Dương Xuân tức giận quát lớn, khoé mắt đỏ ngầu.
“Nếu vậy ngươi nên yên phận đứng đó đi!”
...
Cố Thanh nói rồi liền trực tiếp dùng tay đào xuống. Chẳng biết y có đau hay không, nhưng Dương Xuân đều chứng kiến rất rõ, máu từ những đốt ngón tay Cố Thanh không ngừng rỉ xuống.
Hai tay y không ngừng cào, bới phần đất cứng cỏi đó lên, chẳng hiểu như thế nào hắn lại rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này.
“Đủ rồi, dừng lại đi!” Dương Xuân thua rồi, đáng ra hắn không nên theo y đến đây, cũng nào biết trước được y sẽ dùng cách này để khiến Dương Xuân bại lộ thân phận.
“Ngươi điên rồi, ta bảo ngươi dừng lại, có nghe thấy không hả?”
Cố Thanh không dừng, y tiếp tục cào xuống đất, chỉ cần sâu thêm một chút nữa là có thể tìm được rồi.
Lúc này Dương Xuân đã đi đến, hắn ôm lấy Cố Thanh từ phía sau.
“Ta không cho ngươi đào nữa, sao ngươi ngốc như vậy còn dùng tay để đào, ngươi muốn phế nó à?”
Cố Thanh vẫn cố gắng, không màng đến người ở phía sau đã ướt át nước mắt, y vẫn muốn tìm vật năm xưa.
“Ta là Dương Xuân, ngươi không cần đào nữa, ta là Dương Xuân!”
“Không, ta nhất định phải lấy được!”
“Tay của ngươi...” Dương Xuân nâng tay y lên, đau lòng vuốt ve.
Ấy vậy bàn tay lành lặn nay đã nhiễm đủ máu tươi, nếu sớm biết sẽ như thế này, thì hắn đã không khư khư giữ lấy chấp niệm đó.
Làm khổ y, cũng là làm khổ hắn, dằn vặt nội tâm chẳng thể vui sướng.
“Nếu vậy ta cùng ngươi lấy nó lên!” Dương Xuân lau nước mắt, mỉm cười cùng y bới đất lên, sau một lúc cuối cùng cũng thấy được một phần hộp gỗ gồ ghề.
...
Lúc mang cái hộp đó lên, tay của cả hai đã bê bết máu.
Cố Thanh lau bàn tay nhuốm máu vào y phục, gấp gáp mở chiếc hộp đó ra.
Hai phong thư được họ cất giấu vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên phần mực đã nhoè dần.
Mùng mười, tháng ba, năm Dục Hiên thứ hai
Ta Dương Xuân, dưới tán cây hoa đào này, xin hứa hẹn cả đời này chỉ gả cho Cố Thanh. Y tuy bề ngoài cứng cỏi, nhưng ta biết, sâu bên trong là mềm yếu vô cùng.
Y thường kể ta nghe về cuộc đời mình, hai lần thi cử đều không đậu, mặc dù trí cao hơn người. Ta biết thế nhân bạc bẽo với y, không muốn y hơn hẳn người khác.
Nhưng có ta rồi, sau này cả đời đều lo nghĩ cho Cố Thanh! Tuy ta thấp hèn, nhưng sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ y, an ủi y.
Mong sau công danh đỗ đạt, không phụ kỳ vọng của ta!
Cố Thanh cầm phong thư mà lòng đau như cắt, tâm tư Dương Xuân gửi cho y nhiều như thế, y vậy mà đành lòng bội ước.
“Ngươi không xem sao?”
Dương Xuân lắc đầu, y vốn dĩ không muốn xem, chuyện quá khứ càng nhắc lại càng đau, hà tất phải ôm lấy đau khổ.
Hắn biết, trong đó có lẽ là lời hứa hẹn, giống như những lời mà khi đó y luôn rót mật vào tai Dương Xuân.
Tuy vậy y đã chấp nhận xóa bỏ, dĩ nhiên sẽ không nhắc lại chuyện cũ.
“Trở về thôi, sau này đừng ngốc nữa, nếu ngươi sớm rõ rồi thì không nên diễn kịch cùng ta đâu, ngươi liều mạng mang nó lên, chẳng phải chỉ vì muốn ta ra mặt?”
“Không phải ta muốn ngươi ra mặt!” Mà vừa nãy thứ y muốn chính là tâm thư!
“Ta biết ngươi là Dương Xuân, thế gian này ngoài ngươi ra không còn ai có thể cứng rắn như thế, ngươi thật giỏi, thật giỏi khiến ta... gục ngã!”
“Gục ngã?” Chưa kịp nói dứt câu, Cố Thanh đã đổ rạp về phía hắn, y thở hổn hển nằm gọn trong lòng Dương Xuân.
Vừa rồi cứ như đã lấy của y hết hoàn toàn khí lực, chỉ để lại Cố Thanh một cơ thể yếu mềm.
“Ngươi làm sao vậy? Đừng đùa ta mà, ngươi mau tỉnh lại đi!”
Nhìn thấy người trong lòng đã hoàn toàn bất tỉnh, Dương Xuân tá hỏa lay mạnh người y.
“Cố Thanh, Cố Thanh!”
Trực giác cho hắn biết Cố Thanh hiện tại không phải là giả vờ, hốt hoảng, rối loạn Dương Xuân vội vàng dìu Cố Thanh dậy, để y nằm ngay ngắn trên lưng, rồi dùng hết sức lực cõng y đi từng bước.
“Nhất định không được có chuyện gì, nếu ngươi mà có chuyện, ta sẽ hận ngươi suốt đời!”