Diệp Vô Tâm thản nhiên lái chiếc Ferrari chạy dọc trên con đường cập bờ biển. Dự là đêm nay lại sẽ là một đêm dài đằng đẵng.
Cô như người mất hồn chạy dọc quanh con đường này vài ba lần, tâm tư không còn ẩn giấu nữa mà gần như là phơi bày hết ngay ở trước mặt.
Ánh trăng chiếu hắt xuống mặt biển xanh rờn. Ánh sáng của vầng trăng tuy không vĩ đại nhưng lại như muốn bao trùm cả một mặt biển bao la rộng lớn.
Thâm tâm Diệp Vô Tâm lắng đọng một cách kỳ lạ, là cô đang suy nghĩ hay là đang toan tính
Diệp Diệp, mày đang đợi gì chứ? Ba mẹ mày giờ vẫn đang chịu oan ức dưới cửu tuyền, mày lại phải ở đây chờ đợi. Mày vô dụng như vậy thì tại sao mười tám năm trước không chết quách đi.
Nếu như không phá bỏ được hệ thống bảo vệ tối cao trên người Ngụy Hồng thì sẽ chẳng bao giờ có thể giết được hắn ta
Cái gọi là hệ thống bảo hộ kia chỉ đơn giản là hệ thống thay đổi sóng âm. Hệ thống này được ngụy trang không khác gì một chiếc đồng hồ bình thường. Mà chiếc đồng hồ đó được hắn đeo trên tay và chưa một lần tháo bỏ.
Chức năng của chiếc đồng hồ ấy là thay đổi tần số và thay đổi sóng âm. Nó không khác gì một lá chắn vô hình. Dù sử dụng bất kỳ vũ khí nào cũng đều vô hiệu.
Có lần cô đã phục kích bắn một viên đạn về phía Ngụy Hồng nhưng không hiểu sao viên đạn lại bay lệch hướng hơn hai mươi độ. Lần phục kích đó thất bại, Ngụy Hồng phát hiện mình bị mai phục liền lẫn tránh.
Diệp Vô Tâm không hiểu điều gì đã làm thay đổi hướng bay của viên đạn nhưng cô tin chắc rằng bản thân mình tuyệt đối không bắn trượt
Trong tổ chức, việc cô tập luyện thường xuyên và chăm chỉ nhất chính là bắn súng, đối với cô mỗi khẩu súng không phải là một thứ vũ khí vô tri, vô giác mà nó không khác gì người cộng sự đắc lực của cô
Diệp Vô Tâm lại chọn một thời gian khác thích hợp hơn. Năm ấy cô mười hai tuổi. Vẫn là ánh mắt điềm tĩnh khi bóp cò, viên đạn kia vẫn bay lệch so với vị trí ban đầu cô nhắm khá nhiều. Lần phục kích này vẫn là thất bại thảm hại.
Năm cô mười bảy tuổi, quả bom tự chế đầu tiên cô làm ra được cài đặt vào khoang sau xe của Ngụy Hồng. Nhưng chiếc đồng hồ quái ác kia đã kêu lên inh ỏi, hắn càng tiến đến gần chiếc xe thì âm thanh báo động lại càng lớn. Lại một lần nữa thất bại.
Hai lần đầu thì là sự cố nhưng từ từ Diệp Vô Tâm cũng nhận ra được cái thứ cản chân cô trả thù chính là chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay của Ngụy Hồng.
Chết tiệt
Năm cuối Đại Học, Diệp Vô Tâm đã mất gần hai năm để tìm ra nguyên lý hoạt động của hệ thống bảo vệ đó. Nó được kích hoạt dựa trên sóng âm thanh.
Mỗi sự vật, hiện tượng hay từng cử chỉ, hành động của vật chất đều sản sinh ra một thứ gọi là sóng âm thanh. Nhiều động vật săn mồi cũng dựa trên nguyên lý này và hệ thống trên cũng từ đó mà ra.
Nhưng để tìm được cách vô hiệu hóa, Diệp Vô Tâm lại mất thêm hai năm để nghiên cứu, để tìm hiểu cặn kẽ.
Đến khi sáng chế ra được thiết bị vô hiệu hóa thì những vấn đề biến thái khác lại phát sinh, nguyên liệu lại thiếu mất một thứ, đó chính là con chip công nghệ mà Vương Minh Hàn đã hứa tặng cho cô.
Con Chip này hoạt động linh hoạt với tần suất bền và nhanh hơn gấp hai mươi lần chip bình thường. Thiết bị của cô không phải làm cho sóng âm thanh tiêu biến mà thiết bị ấy chính là tạo ra một mảng sóng âm thanh khác mạnh hơn tất cả các hoạt động lớn gấp nhiều lần.
Chẳng hạn như sóng âm thanh mạnh gấp đôi sóng âm thanh của tên lửa khi bay.
Chỉ có cách dùng sóng âm thanh lớn để che lấp sóng âm thanh của viên đạn bay hay nhịp giây của quả bom thì may ra mới có cơ hội tiếp cận Ngụy Hồng. Chí ít cô phải khiến cho thiết bị quái quỷ kia mất tác dụng.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang đập tan cái không gian heo hút trong màn đêm tĩnh mịch
Diệp Vô Tâm có chút thảng thốt, cô giật mình một cái liền đảo mắt nhìn vào màn hình điện thoại theo bản năng
Cô đưa tay ấn vào cái nút nằm trên tai nghe bluetooth, một âm thanh trầm trầm phát ra từ bên kia, là giọng một người đàn ông, chất giọng nam tính này có phần quen thuộc quá
“Tiểu Diệp”
Diệp Vô Tâm không hiểu vì sao lại nhếch miệng cười, cái cười này khó hiểu vô cùng “À, là Vương lão đại”
“Tôi có thứ tốt cho em đây, nếu muốn lấy thì đến Vương trạch, tôi đợi em”
Diệp Vô Tâm đắn đo một chút, cô tiện miệng hỏi luôn “Là thứ gì?”
Vương Minh Hàn khẽ cười, âm thanh qua điện thoại cũng một lúc một nhỏ dần “Là thứ mà em muốn. Đó là...” rồi không nghe được nữa
Diệp Vô Tâm liên tục nói “alo” những tín hiệu bị ngắt.
Cô bấm bụng, đạp phanh rồi xoay đầu xe, đến khi chiếc xe chạy đi mất thì phía sau mới kịp nhìn thấy một vết phanh xe dài ngoằn.
...
Vương Gia Đại Trạch.
Vương Minh Hàn ngồi ngã lưng thư thái trên ghế sofa lớn, hai chân bắt chéo lên nhau, bả vai to cùng cánh tay sải dài chứa đựng một khí thế hừng hực. Trước mặt của anh là một chai rượu vang đỏ đã “bóc tem“.
Trên bàn là hai ly rượu thủy tinh sang trọng, một ly chứa thứ chất lỏng màu đỏ, ly còn lại thì không.
Vương Minh Hàn cứ ngồi ở đó như đang chờ đợi một người nào đấy
Hai mắt anh nhắm nghiền, vẻ mặt bình thản tột độ.
Từng giây, từng phút trôi qua, mỗi thứ đều dần dần chìm vào sự tĩnh lặng của chúng. Người đàn ông kia vẫn đang chờ đợi.
Chờ đợi cô gái kia
Bỗng...
Tiếng phanh rít lớn, tiếp sau đó là âm thanh còi xe vang lên inh ỏi, nghe ra lại vô cùng gấp rút, kế đến là tiếng cánh cổng lớn của Vương gia đại trạch cũng tự động mở.
Khóe miệng của Vương Minh Hàn nhẹ nhàng cong lên trong vô thức.
Tốt lắm
Chỉ ít phút sau, một cái bóng đen phản chiếu hình dáng một cô gái bị hắt ánh sáng trải dài dưới đất cũng từ từ tiến vào bên trong
Đôi chân mang giày cao gót của Diệp Vô Tâm dừng lại hẳn, cô đứng nghiêm túc nhưng lại hiên ngang như một bức tượng
Trước chiếc bàn sang trọng
Người đàn ông lúc này mới hé mắt ra nhìn cô
“Tiểu Diệp, tôi đợi được em rồi”
Diệp Vô Tâm thầm mắng trong bụng, người đàn ông này đúng là cầm thú, nửa đêm lại bắt ép cô đến nhà của anh ta làm gì?
Hai câu của Vương Minh Hàn nói ra cũng đủ phản ánh quá trình chờ đợi Diệp Vô Tâm mới khó khăn đến mức nào
Tôi đợi em...
Tôi đợi được em rồi...
Nghe ra đúng là khổ sở mà
Diệp Vô Tâm miễn cưỡng đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt có chút kênh kiệu mà nghênh lên thách thức “Vương lão đại, tôi là một người bận rộn, không có nhiều thời gian rảnh để đùa giỡn như anh”
Vương Minh Hàn chậm rãi thay đổi tư thế ngồi, anh nhướng người đến trước, đưa tay giữ lấy ly rượu vang đỏ khẽ lắc lắc nhè nhẹ.
Thứ chất lỏng bên trong mới sóng sánh làm sao
Đúng là động lòng người
“Tôi chỉ muốn cho em một thứ tốt, còn nhận được hay không là tùy thuộc vào em” Vương Minh Hàn nói rất chậm, giọng nói đê mê kích thích đến tột độ
Diệp Vô Tâm nhíu mày “Chỉ cần là thứ đủ quan trọng, tôi sẽ đánh đổi mọi thứ để có được”
Vương Minh Hàn nhếch miệng cười, vẻ mặt vẫn là bất biến
“Muốn biết thứ đó là gì thì em hãy uống ly rượu này trước đã. Nhưng tôi nói trước, em uống rồi thì tôi sẽ không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nhưng mà em yên tâm, sẽ không gây tổn hại đến mạng sống của em đâu”
Diệp Vô Tâm lạnh mặt, ánh mắt điểm thẳng tiêu cự vào ly rượu trên tay Vương Minh Hàn “Chỉ cần không phải là thuốc độc thì được rồi. Nhưng nếu thứ đó là thứ không đáng một xu thì ngày này năm sau tôi sẽ đến nghĩa trang viếng tế anh”
Vương Minh Hàn nghe thấy khẩu khí này của Diệp Vô Tâm, anh không những không giận mà chỉ khẽ cười một cái, âm thanh nhỏ chỉ vừa đủ nghe
Cô dứt khoát bước đến giựt lấy ly rượu vang đỏ trên tay Vương Minh Hàn rồi một phát uống sạch. Anh ngắm nghía cô uống lại thấy vô cùng thích thú, ánh mắt đắc ý biểu hiện rõ mồn một.
Diệp Vô Tâm uống hết rượu, cô nghiêng ly rượu trút ngược xuống đất, không một giọt nào rơi ra. Vương Minh Hàn chăm chú nhìn hành động này rồi cũng hài lòng mà vỗ tay tán thưởng
“Cạch” Diệp Vô Tâm đặt chiếc ly rỗng xuống mặt bàn. Rồi lại nhíu mày nhìn anh “Nói được chưa?”
Vương Minh Hàn vẫn ngồi ung dung ở đó, nghe cô hỏi vậy anh mới thản nhiên đáp lời “Chip công nghệ. Đã đủ giá trị chưa?”
Diệp Vô Tâm nghe thấy ba từ “Chip công nghệ” thì đôi mắt cô đột nhiên chuyển dần sang trạng thái háo hức, vẻ mặt lạnh như băng ban đầu cũng dần bị thay thế bằng nụ cười thỏa mãn
Anh ngắm nhìn vẻ mặt này của cô thì đột nhiên lòng ngực cứ như phập phồng, trái tim cũng dần dần mất tự chủ
Rất đẹp, em cười rất đẹp.
Diệp Vô Tâm háo hức đến mức bước đến, tay cô bất tri bất giác lại giữ vào cánh tay của anh “Vương lão đại, anh không lừa tôi thật chứ? Anh tìm được Chip công nghe sao?”
Vương Minh Hàn mất tự chủ, anh đưa tay nâng cằm cô lên “Tôi lừa em để làm gì? So với việc đùa giỡn, tôi hứng thú với chuyện lên giường với em hơn”
Diệp Vô Tâm liếc mắt, đanh đá nhìn anh, vẻ mặt có thể dễ dàng nhìn ra ý tứ sắp nổi giận. Vương Minh Hàn khẽ cười, anh nhún vai tỏ ý vô tội
Diệp Vô Tâm chìa bàn tay ra trước mặt anh “Mau đưa cho tôi”
Vương Minh Hàn nhìn vào năm ngón tay thon dài ở trước mặt nhìn, tâm trạng lại có phần bức rức hơn “Em muốn con chip đó thì cũng được thôi. Nhưng tôi lại thấy tiếc vì giá trị liên thành của nó. Cho thì không nỡ, nhưng bán lại sợ em không có đủ tiền. Với lại chip công nghệ này cả thế giới chỉ có hai con”
“Một con hiện đang ở trong tay tôi”
“”Con chip còn lại thì đã bị tôi ném xuống biển Thái Bình Dương rồi”
Diệp Vô Tâm “...” Ép người ra mặt luôn rồi.
Lưu manh, đúng là lưu manh.
Đồ khốn này, anh lại định chơi tôi. Rõ ràng đây là thứ anh hứa sẽ đền đáp khi tôi giúp anh tìm ra kẻ ẩn danh. Giờ lại không chịu giao cho tôi.
Anh ta nói như vậy tức là muốn làm khó mình, dù mình có muốn mua lại thì con số anh ta đưa ra chắc chắn sẽ ở dạng vô cực. Nếu đã cố tình gây khó dễ thì dù có làm gì cũng không thể đáp ứng được yêu cầu anh ta đưa ra
Diệp Vô Tâm miễn cưỡng cắn răng nuốt giận mà xuống nước với Vương Minh Hàn “Vậy ý của Vương lão đại là muốn tôi làm gì thì anh mới đồng ý giao con chip cho tôi?”
Vương Minh Hàn lúc này mới từ từ tiến đến, anh vòng tay ra sau kéo cô áp sát cơ thể mình, tay còn lại anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Ánh mắt biểu hiện rõ ý đồ xấu xa
“Ngủ với tôi một đêm, phục vụ cho tốt, tôi sẽ tặng nó cho cô”
Diệp Vô Tâm “...”
Cô nghe qua lại chẳng khác gì một cơn sấm lớn nổ đinh đinh bên tai.
Anh ta vừa nói cái gì thế?...