Ngụy Gia
Gần đây, liên tiếp nhiều vụ làm ăn của Ngụy Hồng bị phá đến mức động một cái là vỡ, động đến là hỏng, số tiền bị thiệt hại lên đến mức mười con số. Nhìn sơ bộ mọi người đều thấy những việc này là gặp tai nạn nhưng với loại người mưu mô xảo quyệt như Ngụy Hồng thì chắc chắn sao lại tin là do tai nạn được.
Lần trước là vụ nổ tàu làm một số lớn hàng trắng hòa tan trong lòng đại dương đã khiến Ngụy Hồng muốn đồ sát và số vũ khí buôn lậu cũng bị Vương Minh Hàn cướp mất, cho đến giờ số vũ khí đó vẫn không truy được tung tích.
Sau đó là Huyết Phong nhận được tin sòng bài bị phục kích, đích thân Ngụy Hồng đã tức tốc chạy đến đó để giải vây nhưng lại muộn một bước, sòng bài lớn nhất ở Đế Thành của Ngụy Hồng bị đã rơi vào tay của đội phòng chống tệ nạn. Nguyên nhân là có người tố cáo có kẻ đã giao dịch ma túy trong sòng bạc. Tiếp theo sau đó, những sòng bài nhỏ ở các thành phố lân cận đều vô duyên vô cớ bị truy bắt, khiến rất nhiều sòng bạc khác phải tạm thời ngưng hoạt động vì sợ “bứt dây động rừng“. Chính điều này đã khiến Ngụy Hồng bị thiệt hại một khoản lợi ích vô cùng lớn.
Ngụy Hồng tuy là có kinh doanh ma túy nhưng sẽ không bao giờ giao dịch lẻ tẻ như vậy. Nói chính xác Ngụy Hồng là nhà phân phối cho các con buôn, rồi những con buôn này mới bán lại cho các con nghiện
Tiếp sau đó nữa, số đạn dược dự trữ trong kho không biết vì lý do gì lại bị ẩm ướt hơn phân nửa, số hàng tích trữ dùng được quả thật không còn bao nhiêu. Ngụy Hồng phải tốn thêm một khoảng chi lớn khác để thu mua lại số đạn dược khác, xem ra ông ta đã quyết tâm mở cuộc truy quét ân oán rồi.
Đế Thành không một ngày nào là thật sự bình yên.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có người ra tay mới biết
Ngụy Hồng bất ngờ triệu tập trên dưới tất cả thuộc hạ tinh anh nhất của mình lại, đây là lần đầu tiên ông ta phải quy động nhiều người cùng một lúc đến vậy. Sự nóng giận đã lên đến đỉnh điểm, Ngụy Hồng gần như muốn “thanh trừng” tất cả các bang hội khác, trong đó có cả gia tộc họ Vương
Số lượng tinh anh hiện tại lên đến con số hàng ngàn, Ngụy Hồng quyết ra tay tiêu diệt một lần những kẻ ngáng chân ông ta.
“Huyết Phong, ta muốn trong vòng hai đêm, ngươi phải xóa sổ danh sách các bang hội này”
“Ta không muốn nhìn thấy bọn chúng thêm một lần nào nữa”
Huyết Phong cúi đầu nhận lệnh, danh sách những bang hội đối đầu đều nằm trong tầm ngắm của Ngụy Hồng từ lâu, cơn giận kia cuối cùng hắn cũng không nén lại được
“Thuộc hạ hiểu rồi”
...
Huyết Phong sau khi rời khỏi tổ chức đã cẩn thận ngụy trang bề ngoài một chút, anh ta lẫn vào dòng xe tấp nập mà rời khỏi nội ô Đế Thành, hai bên đường trải dài những tán cây to, con đường phía trước càng lúc càng vắng.
Chiếc xe màu đen đảo bánh dừng lại ở trước một ngôi nhà khá cũ kỹ ở ngoại ô. Trên tay Huyết Phong mang theo một túi nilông, bên trong dường như là một ít thức ăn được chuẩn bị cho ai đó
Huyết Phong nhanh tay lấy chìa khóa trong túi áo khoác ra, “cạch” một cái, ổ khóa được mở rộng, anh từ từ tiến vào bên trong, nhìn người đang nằm ườn trên ghế sofa dài, Huyết Phong hơi nhíu mày nhưng sau đó liền đặt túi thức ăn xuống bàn, ngữ khí không nhanh không chậm
“Đàm thiếu, cậu ăn một chút đi”
Đàm Tôn Khải đang chán chường nằm ra đó, nghe Huyết Phong gọi anh liền ngồi dậy, tùy tiện mở túi đồ ăn đã được chuẩn bị cho mình ra
“Tại sao ông lại cứu tôi, ông chẳng phải cũng là người của Ngụy gia hay sao?”
Huyết Phong ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện, tùy tiện trả lời “Thích thì cứu thôi”
Đàm Tôn Khải “...” Bó tay với cách trả lời này, phải phải, thích thì làm đúng là cách trả lời vừa bá đạo vừa cao siêu. Đàm Tôn Khải hết cách nên chẳng buồn muốn hỏi chuyện đó nữa. Anh ta lại hỏi sang chuyện khác
“Bao giờ cha tôi mới đến đây?”
Huyết Phong khẽ cười, nụ cười mang theo ý tứ khó hiểu “Hiện giờ thì vẫn chưa, người của Ngụy gia được bố trí ở khắp nơi, Đàm lão tiên sinh e là vẫn chưa đến được”
“Tại sao không đến được?”
“Tránh tai mắt”
Đàm Tôn Khải cau mày, anh lùa một đũa cơm trắng vào miệng, vẻ mặt vô cùng ủy khuất “Rốt cuộc thì Đàm gia chúng tôi đã đắc tội gì đến Ngụy Hồng mà ông ta lại muốn hạ sát Đàm gia chứ?”
Huyết Phong khẽ khàng cười, trong mắt lóe lên một tia sáng, sau đó lại vụt tắt hẳn. Làm sao anh có thể quên được vụ nổ bom lần đó, vừa hay lại nằm trong kế hoạch “gắp lửa bỏ tay người” của Diệp Vô Tâm
“Nguyên nhân của chuyện này chính là...Đàm gia của cậu đã có âm mưu muốn giết Ngụy Hồng nên ông ta đã bắt cậu để lừa Đàm lão tiên sinh đến đây. Sau đó...sẽ....”
Huyết Phong nói đến đây, anh chậm rãi dừng lại một lúc. Đàm Tôn Khải ngẩn mặt lên nhìn Huyết Phong mà vội vàng phủ nhận “Làm sao có chuyện đó được, Đàm gia và Ngụy gia vốn có mối quan hệ rất tốt, sao lại có chuyện cha tôi muốn giết Ngụy Hồng được. Có hiểu lầm gì chăng?”
Huyết Phong vừa lắc đầu vừa nhoẻn miệng cười bất lương “Đàm thiếu, cậu quá ngây thơ rồi. Đàm gia tuy là chỗ quen biết của Ngụy Hồng nhưng mà cũng là nơi chứa đựng nhiều tội chứng nhất của ông ta”
Đàm Tôn Khải suy ngẫm một lúc, anh mới hướng mắt nhìn về nơi Huyết Phong đang ngồi “Nhưng như vậy thì sao chứ? Đàm gia chúng tôi chưa hề có ý định sẽ giết Ngụy Hồng, tại sao lại gây ra hiểu lầm này?”
Nói đến đây, Đàm Tôn Khải vội vàng đứng lên có ý định rời đi “Không được, tôi phải thay cha đi giải thích với ông ta”
Huyết Phong thản nhiên lên tiếng, giọng điệu tuy là nhẹ nhàng nhưng bên trong lại chưa đựng ý tứ can ngăn “Giải thích?”
Đàm Tôn Khải khựng lại, anh dứt khoát gật đầu “Phải”
Huyết Phong bật cười giỡn cợt “Đàm thiếu, cậu đang đùa phải không?”
Đàm Tôn Khải không hiểu, anh ta nhìn Huyết Phong bằng một ánh mắt nghi vực. Không đợi anh ta nhiều lời, Huyết Phong nhanh chóng nói tiếp “Từ lâu, Ngụy Hồng đã muốn tiêu diệt Đàm gia thì cái lý do kia dù có hay không cũng không cảm trở được Ngụy Hồng. Ông ta đã muốn giết thì Đàm gia chắc chắn không thể sống”
Đàm Tôn Khải kiên quyết lắc đầu “Ông ta không có khả năng đó, pháp luật không cho phép ông ta làm điều đó”
Huyết Phong khẩy cười như đang cố gắng giải thích cho một đứa trẻ lên ba “Pháp luật. Hai từ này đối với Ngụy Hồng từ lâu đã không tồn tại rồi. Đàm thiếu gia, cậu cho rằng ông ta sẽ không có bản lĩnh tiêu diệt một gia tộc sao?”
Đàm Tôn Khải cố chấp lắc đầu “Không đâu, cha tôi làm việc với ông ta lâu như vậy, không có công cũng có sức, lý nào lại vậy”
Huyết Phong thở một hơi dài, đúng là nặng hơi mỏi cổ “Đàm thiếu, vậy cậu có từng nghe qua vụ thảm sát Diệp gia gần hai mươi năm trước không?”
Đàm Tôn Khải gật đầu “Đã từng nghe cha tôi kể qua, năm đó báo chí cũng đăng không ít tin tức liên quan nhưng nghe nói vẫn chưa tìm được hung thủ. Lẽ nào là....”
Huyết Phong nhẹ nhàng chớp mắt, ý tứ thừa nhận rõ ràng
Đàm Tôn Khải bị dọa cho chấn kinh, tâm tư chấn động đột ngột “Không thể nào. Diệp gia là đại gia tộc ở Đế Thành, Ngụy Hồng dựa vào đâu lại cho mình cái quyền đó, dựa vào đâu chứ?”
Huyết Phong lần này lại không nói gì, anh yên lặng ngồi trầm ngâm. Đáy mắt đặt tiêu cự tùy ý trong một điểm vô định trong không gian. Bầu không khí đột nhiên chùn xuống, không gian yên tĩnh như tờ.
Năm đó, đích thân Ngụy Hồng đã đưa thuộc hạ đến Diệp gia để giải quyết cái gọi là “ân oán cá nhân”, Huyết Phong khi ấy chỉ mới hai mươi tuổi, anh đam mê nghiên cứu y học nên lần đó đã không trực tiếp tham gia vào vụ thảm sát. Mãi đến khi Ngụy Hồng đưa một đứa bé gái đến trước mặt anh, ra lệnh anh bằng mọi giá phải cứu sống đứa bé ấy, nếu nó chết thì anh cũng phải chịu chung số phận. Vì vậy, khi ấy Huyết Phong đã bán mạng mình để cứu đứa bé ấy khỏi tay tử thần, đơn giản vì anh sợ chết. Nhưng cũng khá may mắn khi viên đạn trong người đứa bé lúc ấy không nằm ở vị trí chí mạng. Không dứt khoát kết liễu mạng sống của cô bé.
Sau khi cứu sống được đứa bé, anh mới biết thân phận của cô bé chính là người cuối cùng thoát chết sau vụ thảm sát ở Diệp gia. Ngụy Hồng lại hạ lệnh bảo Huyết Phong anh phải là người chịu trách nhiệm với đứa bé đó, anh phải huấn luyện nó trở thành một sát thủ như ý nguyện của Ngụy Hồng. Vì thế, từng ngày, từng ngày sau đó, Huyết Phong đã không ngừng kề cạnh, theo sát tình hình và anh cũng nhận thấy bên trong đứa bé ấy toát lên một khí chất ngút trời, dường như là không bất cứ điều gì có thể cản chân được. Anh đã rất thân thiết gọi đứa bé với cái tên là Tiểu Diệp.
Huyết Phong nhớ rất rõ, bài tập súng đầu tiên anh giao cho Tiểu Diệp, cô đã làm không tốt như mong đợi, Huyết Phong anh đã mang một thái độ nóng giận nhất mà khiển trách cô. Nhưng ngay tối hôm đó, anh lại chính mắt nhìn thấy cô bé Tiểu Diệp kia thức trắng đêm, thân hình nhỏ bé đứng trong phòng tập súng, không ngừng bắn ra từng phát đạn một. Chính thời điểm đó, Huyết Phong đã không ngừng quan sát cô, ánh mắt sắc lẹm của Tiểu Diệp năm đó không phải là của đứa bé năm tuổi bình thường, ẩn sau đôi mắt ấy chính là một sự bi thương hỉ nộ. Tâm tư của anh lại vô ý đặt hết lên người của cô, vô tình yêu thương cô mười tám năm trời. Mười tám năm dài dằng dẵng.
Nhưng anh cũng biết rõ, mục đích duy nhất của sự nỗ lực ấy chính là hướng đến trả thù.
Huyết Phong nhớ rất rõ lần trước Tiểu Diệp bị Tống Tiểu Tình bắn trọng thương, Vương Minh Hàn lại đưa cô ấy rời khỏi căn cứ Ngụy gia trong khu rừng trúc. Cảm giác lúc ấy khiến anh khó chịu vô cùng. Anh chỉ muốn người cứu lấy cô lúc đó chỉ là anh mà không phải là ai khác. Thứ anh không cam tâm chịu đựng được chính là Tiểu Diệp bị người khác đưa đi trước mặt anh. Nghĩ đến đây, Huyết Phong lại càng không chịu khuất phục.
Huyết Phong đảo mắt sang nhìn Đàm Tôn Khải đang đứng ngây người ra đó, anh bước đến vỗ nhẹ vào vai của Đàm Tôn Khải mà thở dài “Có những chuyện nó vốn được cất giấu trong bóng tối, những người ngây thơ như cậu không thể nhìn thấy đâu, cậu trai trẻ”
Huyết Phong nói xong, không nhanh không chậm mà rời khỏi. Đàm Tôn Khải cuối cùng cũng được thông não, anh hỏi với theo “Vậy khi nào tôi mới có thể rời khỏi Đế Thành”
Huyết Phong đứng khựng lại, không lâu sau đó mới trả lời “Không lâu nữa đâu” Dứt lời, Huyết Phong liền đi khuất bóng khỏi cửa, Đàm Tôn Khải nhìn theo bóng lưng cô độc, đáy lòng lại dâng lên một cảm giác bất an lạ thường.